....................Ngày thứ 2.............
Khói ở đâu ko biết làm thành 1 cơn ho sặc sụa kéo cô ra khỏi giường.Buổi sáng bỗng trở nên náo động bởi tiếng chuông cửa dồn dập,tiếng người hối thúc
_Eun Jung,mau mở cửa đi,cháy nhà hả,mở cửa đi Eun Jung!
_Ko xong rồi,1 nhóm khẩn trương lấy bình chữa cháy,1 nhóm phá cửa cứu người nhanh lên!
_...nào!1...2...
_A!ĐỪNG CO PHÁA A
Trong làn khói,cô nhận ra cái dáng quan thuộc từ nhà bếp chạy vụt lên
Cửa mở,Eun Jung vừa nói vừa thở dốc
_Mọi người...mọi người đừng có phá...ko có...ko có cháy...
_Cháy rồi!cháy rồi!mau dập lửa đi pà kon
_TÔI NÓI LÀ KO CÓ CHÁY...Y...Y!!!
_Thế khói ở đâu ra?
_Tại...tại nấu bò bít tết.Tự nhiên bỏ gia vị vào...nó...bốc lửa cao quá nên đem nhúng nước.Kết quả zầy nè!!! T.T
Mọi người nghe xong ai cũng cười rần rần làm cô ấy ngượng chín cả mặt cho cái thói hậu đậu của mình.
_ Trời đất! Không biết nấu thì qua bác bày cho, làm gì khổ vậy?
_ Dạ, cháu thành thật xin lỗi đã làm mọi người hốt hoảng...
_Thôi, không sao là tốt rồi. Mọi người mau giải tán đi, giải tán!!!
_ Cảm ơn mọi người đã tới...rất xin lỗi...
Cô buồn cười khi nhìn thấy cái tướng ngồi bệt luôn xuống đất, mặt ngáo hẳn ra của cô ấy. Với tay rút miếng khăn giấy, cô cúi xuống lau mấy vết lem nhem còn vương đầy trên mặt...
_ Ơ! dậy rồi ah?!?
_ Quậy tưng bừng lên thế ai mà ngủ nổi
_ Xin lỗi...- Eun Jung cúi xuống, 2 ngón tay day day vào nhau vẻ biết lỗi
_ Thôi được rồi, thế sáng nay ăn gì nè?
Cô ấy ngoái xuống nhà bếp rồi nhìn cô bằng ánh mắt "đau khổ"
_ Kêu fastfood nha...
_ Hư quá đi! Để người ta nấu cho
Lâu rồi cô ko đụng vào bếp núc nhưng vẫn rất thành thạo. Ngay sau khi mẹ mất, bị ông chú khốn nạn hãm hiếp rồi bán thẳng cho người khác, cô dường như quên mất mình đã từng là 1 cô gái đảm đang, ngoan hiền như thế nào. Cuộc sống tủi nhục chỉ để lại cho cô 1 trái tim chai sạn, trơ lì cảm xúc...
Có ai như Ham Eun Jung ko? Bỏ cả ngìn đô chỉ để tốn thời gian xem cô nấu nướng và ăn nó 1 cách ngon lành mặc dù cô quá tay để hơi cháy 1 chút. Chỉ vậy thôi nhưng phải kềm lắm cô mới ko bật khóc vì cảm động.
Hôm nay, Eun Jung dẫn cô đi mua sắm, tiêu chuẩn thời trang nhưng ko hở hang của cô ấy làm cô có cảm tưởng như đang đi mua đồ với chồng. Biết ý rồi nên cố cứ mấy bộ "mát mẻ" nhất mà động vào làm cô ấy phải ca tới tấp, ko được thì xuống nước năn nỉ
_ Đừng mà, chọn bộ khác đi
_ Tại sao, em rất thích bộ này
_ Ăn mặc kiểu đó thế nào cũng bị...dê cho coi =.=
_ Càng tốt hehe
_ Cái gì! Jung ko đồng ý đâu nhé
_Ghen rồi phải ko?
_ Còn lâu!!
_ Nếu Jung ko chấp nhận mình ghen,em mặc bộ này liền đó
_ Uh...thì ghen,lấy bộ màu hồng kia đi,nha nha...
_ Vậy có phải dễ thương ko ^^
Giỡn chơi chút thội chứ mấy thứ đem về toàn của cô ấy chọn, bất đắc dỉ chứ cô cũng đâu bao giờ muốn phơi bày da thịt của mình ra.
Lang thang trong thành phố cả 1 ngày. Vừa tốn bộn tiền, vừa phải vác theo đống đồ nặng trịch mà trông Eun Jung cứ vui như tết, nói cười ko ngớt. Trong giây phút nào đó, cô lầm tưởng mình là 1 tiểu thư đang đi chơi với người yêu...1 ngày lại qua...
..........Đi biển..........
_ Em ơi, dậy đi
_ Trời đất, mới 3h sáng. Đừng phá em mà - cô kiếm đường chui lại vào chăn...
_ Thôi dậy đi, đến nơi lỡ mất bình minh thì uổng lắm...
_ Trời còn tối, đi đâu chứ???
_ Tụi mình đi biển chơi 2 ngày...
Ngồi trên xe, cô ngả đầu vào vai Eun Jung tiếp tục giấc mơ còn dang dở cho đến khi bị đánh thức bởi những tia nắng...
_ Bình minh rồi kìa em, đẹp quá
_ Nhưng vẫn ko đẹp...bằng Jung ^^
_ Nè, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Cô không trả lời, chỉ hôn vào má Eun Jung rồi bật cười khanh khách
Buổi chiều, 2 người thỏa sức đùa giỡn dưới làn nước mát. Eun Jung chơi trò "ma da kéo chân" làm cô sợ chết khiếp nên giận dỗi bỏ lên bờ làm cô ấy phải ngụp lặn cả buổi trời kiếm cho được 1 vỏ ốc thật đẹp mới được bỏ qua.
Màn đêm buông xuống, cô ngồi nép mình thật sâu vào lòng Eun Jung cho đỡ lạnh.Trên bầu trời...chi chít những ngôi sao...
_ Chúng ta ở kia, thấy ko? - Jung đưa tay chỉ 2 ngôi sao nhỏ đứng cạnh nhau.
_ Ko phải,Jung ở đây nè - Cô hướng tay cô ấy về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
_ Thế em đâu??
Cô chỉ ngôi sao có ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa nhất...
_ Jung ko thích như vậy, sao chúng ta ko cùng tỏa sáng??
"Vì đơn giản, em chỉ là 1 con điếm, Jung hiểu điều đó chứ..."
Tưởng đâu được nghỉ ngơi thêm.Ai ngờ sang hôm sau cả 2 đã phãi vội vã trở về thành phố để cô ấy giải quyết công việc đột xuất. Lại 1 ngày cô bị "bỏ bê" vì người ta mắc ôm...máy tính
"Cái con người khó ưa! Đang đi chơi vui vẻ, bị giao việc ko nhăn nhó thì thôi còn sốt sắng nhận thêm 2,3 thứ khác. Ngồi đó luôn đi nha, đừng có tới đây nữa." - Tay lật từng trang báo 1 cách mạnh bạo, cô đưa ánh mắt hờn dỗi về phía con người mang tên Ham Eun Jung.
Bây giờ cô chỉ muốn cô ấy vứt bỏ tất cả để dốn sực chú ý cho riêng cô, muốn lúc nào cũng được cô ấy ôm vào long, thì thầm bên tai. Cô biết rõ cái cảm giác đang hình thàng trong lòng là gì và cũng ko ngạc nhiên khi nó lại phát triển nhanh đến vậy. Đối với 1 kẻ luôn bị chà đạp,coi khinh, liệt vào những thứ cặn bã của xã hội thì việc nhận được 1 cử chỉ tốt đẹp nhỏ nhặt từ người khác cũng làm cho cô cảm kích bằng cả tấm lòng và sẵn sàng vì người đó làm bất cứ điều gì. Có lẽ, cô đã yêu Ham Eun Jung bằng 1 tình yêu tôn thờ của nô lệ đối với chủ nhân.
End chap 2