1. Mất tích

2.5K 197 11
                                    


Soobin cảm thấy lưng mình như muốn gãy ra trong khi thứ gì đó lành lạnh đang xiết chặt lấy cổ chân. Cậu sợ hãi đến mức mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và không muốn mở mắt ra để chấp nhận sự thật.

"Mở mắt ra."

Soobin giật mình co rúm người, nuốt một cơn dũng cảm lớn vào trong rồi mới dám từ từ mở mắt.

Mọi thứ mờ ảo rồi dần dần rõ rệt. Trước mắt cậu giờ là một căn phòng bao phủ bởi màu xám của sắt, cái lạnh như băng, còn mùi thì giống như vừa được tẩy rửa vội vàng nhằm che lấp đi thứ mùi tanh nồng nặc của căn phòng đồ tể lâu ngày.

Đầu óc cậu hoảng loạn, lùi dần về phía sau cho đến khi sống lưng tê buốt chạm vào thành giường cứng nhắc.

"Cứu với! Có ai đó cứu với!"
Âm thanh được truyền đi, vang vọng khắp bốn bề nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là giọng nói đang bị lạc dần đi của chính bản thân dội lại mang theo cơn sợ hãi đến tột cùng. Cậu bước xuống giường, lê lết đôi chân bị xích trên từng gang tấc của căn phòng. Ô cửa sổ với những song sắt dày đặc là thứ ánh sáng duy nhất đang cung cấp cho cả căn phòng mà cậu còn không biết nó rộng đến nhường nào.

"Có ai ở đó không? Cứu với!"- Soobin cố thử một lần nữa trước khi nhìn thấy dáng người lẩn trốn trong tối.

Ai đó đang quan sát cậu, chỉ có thể nhìn thấy một góc gương mặt trắng xanh xao được ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến sự sợ hãi trong lòng cậu lại tăng lên gấp bội.

"Đây là đâu?"

Soobin cảm nhận được sự sợ hãi đang chảy trong từng mạch máu. Khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Nhà."- Giọng nói lè nhè trầm thấp vang lên.

Ấn tượng đầu tiên về con người ấy của cậu, hắn là một kẻ kiệm lời đến mức đáng sợ, thân hình không cao lớn, gầy tới mức mọi thứ xung quanh dường như đang hút lấy hết mọi sức sống của hắn.

Hắn từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm ấy, hiện rõ mồn một trước mặt cậu, hắn đặt bên cạnh cậu một chút đồ ăn nhẹ.

"Cháo và nước ép."

Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, hắn đi chân trần, cái lạnh xung quanh bám lấy hắn như một thói quen và có lẽ hắn cũng đã quen với việc đó.

"Anh là ai?"

Suy nghĩ xoẹt qua trong đầu, Soobin cảm thấy hắn không hẳn là đáng sợ tới mức đó. Trong hắn có sự tĩnh lặng và khi nhìn vào mắt hắn chỉ thấy toàn sự cô độc.

"Yeonjun." - Hắn trả lời ngắn ngọn.

Vậy là cậu biết tên hắn, ít ra còn biết được rằng hắn vẫn là một con người chứ không phải hồn ma hay một tên quái vật giết người như trong tiểu thuyết 'Sự im lặng của bày cừu.'

"Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Hắn im lặng một hồi trước câu hỏi của cậu, Soobin cảm nhận được hơi thở nặng nề và khó nhọc của hắn. Dường như hắn đã từng trải qua một thời kỳ vô cùng khó nhọc.

"Tôi đưa cậu về nhà thực sự,tôi không làm hại cậu."

Hắn đang sắp xếp lại câu chữ, cố gắng nói sao cho gãy gọn và dễ hiểu nhất. Sự sợ hãi ban đầu trong cậu giờ chuyển dần thành sự hoang mang khó hiểu. Cậu nhìn xuống mọi thứ xung quanh và ngay cả chính con người cậu. Soobin rõ ràng không chịu bất kể một sự tổn hại nặng nề nào ngoài vết thương đang nhức nhối ở cổ chân do sợi xích và những cơn đau nhức chạy dọc sống lưng do căn bệnh cũ tái phát.

yeonbin | abduction [✔️]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ