" Em dần lớn, mái tóc vàng hoe của em thơm mùi cỏ hoa, đôi mắt nâu như sắc đất sắc trời...."
Tôi và em- hai người từ xưa đã trở thành tri kỉ. Ngày tôi gặp em, năm đó tôi lên bốn cùng người mẹ yêu dấu lên bệnh viện vào căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Tôi thấy em nằm trên nôi, đỏ hỏn cất tiếng khóc oe oe.Tôi bồng em, em được quấn kín bởi chiếc khăn trắng như con nhộng. Kì lạ, sao em trông yêu thế? Đôi môi em cong lên, từng đường nét ngây ngô, dịu dàng càng tựa ánh trắng mỏng manh tả lên nét riêng của em. Tôi mỉm cười, đôi mắt em he hé nhìn tôi rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Em rất dễ thương, tôi đã bị cuốn hút bởi em từ ngày đó, bồng em trên tay tôi ra dáng người lớn hát em nghe câu ru tịch tang.
Mỗi sáng của ngày trời thu năm đó, tôi lại hì hục đạp chiếc xe tí hon mà ba mua đi mấy cây số đường đê tràn ngập hương lúa tới gặp em. Tôi mỗi khi nhìn em lại mỉm cười và em cũng khúc khích tiếng cười trong lòng tôi.
Lá phong trên cây rồi cũng la đà rụng xuống đất, em lớn nhanh như thổi, từng bước chân nhỏ bé của em đi sau bóng lưng tôi khi chiều tà. Tay cầm chiếc kẹo đường tôi mua, em hát líu lo những câu ca thơ ngây.
" Jiminie, nếu nay mai hyung đi xa thì sao?"
Tôi cùng em ngồi trên bờ suối, ngắm nhìn từng dòng nước róc rách trôi. Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt thơ mộng ấy của em nhìn thẳng ánh mắt tò mò của tôi.
" Thì em kiếm hyung chứ sao, hoa làm sao mà thiếu nắng được! Hyung đã nói rồi, em là hoa hướng dương, hyung là nắng, hoa hướng dương mãi sẽ hướng theo tia nắng!"
Tôi bật cười vì câu trả lời ngây dại mà em vừa nói. Đúng vậy, em là hoa hướng dương, còn tôi là nắng. Tôi cùng em luôn nương tựa vào nhau, luôn đồng hành cùng nhau.
Năm đó em lên mười ba, còn tôi tròn mười bảy...
Tôi mãi không quên ngày xuân năm ấy, khi em với tôi từ nơi trú ẩn bên bờ suối ấy trở về nhà. Vừa đi tới gốc hoa anh đào đầu làng, tôi bỗng nhận ra bóng dáng mẹ từ phía xa chạy hì hục tới chỗ chúng tôi. Nét mặt mẹ lo lắng, run sợ pha chút bàng hoàng.
" Jimin, con mau về nhà đi! Mẹ con...mẹ con..."
Sét đánh ngang tai, em biết điều gì không lành vội vàng em vứt chiếc xe cũ xuống đường, một mạch chạy thẳng về lối về nhà. Tôi ngơ ngác hỏi mẹ, mẹ tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói với nét giọng trầm buồn.
" Bố Jimin bị bắt rồi! "
Tôi kinh ngạc, mắt trợn to nhìn mẹ. Sao lại thế, mọi thứ sao lại xảy ra bất ngờ tới thế. Tâm tôi lúc đó ngã khụy, nghe thấy từng mảnh vỡ trong tim.
................................................................
Đám tang mẹ em, em ôm lấy tôi mà gục xuống khóc nức nở. Cú sốc này sao em trụ nổi, ở tuổi này em lại có một vết nứt trong tim, một vết nứt rỉ máu và cay đắng. Cha em bị bắt vì dương tính với chất gây nghiện, cha em mất trí như kẻ điên đâm chết người mẹ yêu dấu của em, cũng là người vợ trân quý của ông. Cha em vốn dĩ là người hiền lành, chất phác, yêu thương em và vợ vô bờ bến ấy vậy mà giây phút sa vào con đường tối mịt hối hận cả đời. Mọi thứ đột ngột quá, em còn không kịp thở dài...Ngày đó tôi mãi không quên không khí tang thương bao trùm cả bầu trời mưa ấy. Trời thương em, cảnh vật thương em, mọi thứ đều buồn. Chim sẻ chả còn cất tiếng hót sớm nay, trời từng cơn khóc lóc cho em, hoa cũng không đoái hoài trổ bông ngoài vườn, héo úa dưới nước mắt của trời. Nước mắt tôi hôm đó cũng chảy dài trên gò má vì em...
[ Hoa và nắng- Written by Akina ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa và Nắng - YoonMin]
Fanfic" Bông hoa này em đã trồng tặng anh đó, anh nhìn xem, trông cánh hoa như những vệt nắng vậy! "