ღ Chương 3: Theo Đuổi Người Yêu Của Em Gái

158 18 1
                                    

ღ Chương 3: Theo Đuổi Người Yêu Của Em Gái

Edit: Thỏ
────────

Bóng đêm mông lung, trăng sáng sao thưa.

Lương Dược cố ý kéo dài đến hơn 10 giờ mới về nhà. Cô nghĩ thầm, bữa tiệc sinh nhật chắc hẳn là đã kết thúc rồi. Ngay lúc cô lấy chìa khóa ra định cắm vào ổ khóa thì cửa nhà đã được mở ra.

Mẹ Lương xuất hiện ngay cửa, gương mặt có vài phần mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên.

Lương Dược chưa kịp phản ứng đã bị bà lao đến ôm chặt, khóc nức nở nói: "Đứa nhỏ ngốc, con không muốn nói gì sao? Hơn nửa đêm con chạy ra ngoài làm cái gì, con có biết mẹ lo lắng lắm không?"

Hơi thở ấm áp bỗng nhiên bao lấy cô.

Lương Dược trừng mắt nhìn, có chút không thể tin được. Hai tay cô còn đang ở giữa không trung, do dự không biết có nên ôm lại hay không. Tiếp đến đã nghe mẹ Lương áy náy nói: "Văn Văn, xin lỗi con! Mẹ hứa sau này sẽ không tức giận với con nữa!"

Cả người Lương Dược cứng đờ, biểu tình dần dần lạnh xuống: "Dì, dì nhận lần người rồi.."

"Con vừa gọi mẹ là gì?", bà nghe sai trọng điểm.

Lương Dược mỉm cười: "Con là Lương Dược, không phải Văn Văn như mẹ gọi! Mẹ có nhìn kỹ chưa?"

Lời nói của cô làm bà kinh ngạc đến ngây người, vội vàng kiểm tra khắp người Lương Dược. Sau đó kinh sợ nhìn gương mặt cười như không cười của cô.

Cô gái này tóc đen môi nhỏ, da trắng như tuyết....

Rõ ràng là Lương Văn mà!

"Con nói đùa cái gì vậy...."

Lời mẹ Lương còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác ngắt ngang: "Mẹ, mẹ và chị hai làm gì ở ngoài cửa mà lâu vậy?"

Mẹ Lương ngẩng đầu, Lương Văn thật sự không biết đã trở về từ khi nào, trên tay cô ấy còn mang theo một túi xách. Gương mặt ngơ ngác nhìn hai người.

"..."

"Chị, chị tẩy trang rồi à?", lúc Lương Văn nhìn sang gương mặt của cô, hơi giật mình.

"Ừ.", Lương Dược gật gật đầu, tựa như cười mà không cười nhìn mẹ Lương đang hóa đá kế bên: "Mẹ, về sau nhớ nhìn kỹ nha! Ngay cả con gái của mình mà cũng không nhận ra thì thật xấu hổ. Con về phòng đây! Hai người cứ từ từ trò chuyện."

Dứt lời liền cuối người cởi giày sau đó đi về phòng.

*

Lương Dược cởi bỏ quần áo vừa mua xuống, sau đó cầm lên áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẹ và em gái đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trò chuyện.

Vành mắt Lương Văn phiếm hồng giống như đang chịu ủy khuất gì đó. Nói chuyện thút tha thút thít, mẹ Lương ở bên cạnh khoát vai vừa an ủi vừa khuyên cô ấy.

Lương Dược đứng ở cửa nghe một lát.

Chuyện là ở trường học Lương Văn thích một nam sinh tên là Sở Trú, nhưng mà đối phương không có quan tâm đến cô ấy. Khi tỏ tình thì bị từ chối, cho dù cô ấy có làm điều gì cũng không đả động được đến anh. Do đó chuyện này làm cho cô ấy mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì .

[EDIT] Thuốc Ngọt - Diệp Tích NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ