Gương

1.2K 76 13
                                    

Đêm đã khuya, hầu hết các nhà đều đã sớm tắt đèn, duy nhất căn hộ trên tầng 18 vẫn sáng rực . Tiêu Chiến sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, cún con của anh hôm nay vẫn chưa về cũng không nói với anh một tiếng, điện thoại không nghe hại anh lo lắng suốt cả một buổi tối . Đúng rồi, gọi cho trợ lý của cậu, thế mà anh không sớm nghĩ ra, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy...


"Thứ điên khùng nào đấy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dám quấy rối giấc ngủ của lão tử..."


"Cái kia... xin lỗi Tiểu Dương, tôi là Tiêu Chiến, đã muộn như vậy còn làm phiền cậu nhưng Nhất Bác vẫn chưa về, cậu biết em ấy ở đâu không?"


"Hả? Tiêu phu nhân... à không đúng, là Tiêu lão sư... hôm nay sau khi kết thúc lịch trình Vương lão bản nói muốn đến phòng tập luyện vũ đạo mà, không lẽ giờ này vẫn còn đang luyện đấy chứ??"


"Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Dương . Chúc ngủ ngon!"


"Ơ Tiêu..."


Cúp máy cái rụp, Tiểu Dương ngơ người nhìn cái điện thoại, chỉ có mỗi thế mà phá giấc ngủ của người khác, không biết điện thoại giờ có chức năng định vị hay sao . Tiểu Dương giận mà không dám nói, âu cũng là miếng cơm manh áo, không nên đắc tội với người nhà lão bản . Tình yêu loài người thật khó hiểu !!!


...


Tiêu Chiến vội vàng làm chút đồ ăn nhẹ, vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài . Giờ này cũng không còn xe cho anh bắt nữa, đành tự mình lái xe đến công ty tìm cậu . Bảo vệ sau khi nhận ra anh cũng không làm khó dễ mà để anh trực tiếp lên thẳng phòng tập, cả công ty làm gì có ai không biết đến vị thịnh thế mỹ nhan nhà Báo đen Vương Nhất Bác chứ . Chúng tôi đã sớm nhìn thấu hồng trần cả rồi !!!


Anh rảo bước xuyên qua hành lang vắng lặng, tiến đến căn phòng không đóng chặt cửa vẫn còn đang vang lên tiếng nhạc và cả tiếng bước chân đạp mạnh trên sàn nhà nữa . Anh mở hé cửa, ló đầu vào nhìn bạn nhỏ nhà anh vẫn đang chăm chỉ tập nhảy, động tác dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ, áo phông ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vì vận động . Vương Nhất Bác làm gì cũng khiến anh bị thu hút như thế, dù là nhảy, trượt ván hay lái motor... anh đều muốn ngắm nhìn cậu, chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh đều thích . Mải ngắm cậu đến ngây người mà anh không nhận ra tiếng nhạc đã dừng, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhận ra anh liền quay đầu chạy nhanh về phía Tiêu Chiến, kéo anh vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa .


"Anh Chiến, sao anh lại đến đây?"


"Còn không phải ai đó mê nhảy đến mức khuya rồi không thèm về nhà, điện thoại cũng không nghe khiến anh phải tự mình đi tìm sao?"


"Đã muộn như vậy rồi ư? Em không để ý thời gian, xin lỗi Bảo Bảo"


"Hừ... tưởng xin lỗi là xong chắc, đến đây, mau ăn hết chỗ đồ ăn này cho anh"


Tiêu Chiến bĩu môi, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi đi đến chiếc bàn nhỏ kê trong góc phòng tập, bắt đầu bày biện đồ ăn trong hộp ra . Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn bóng lưng bận rộn của anh, híp mắt, khoé miệng bên trái kéo lên, nhào đến ôm chặt anh từ phía sau làm cho Tiêu Chiến giật mình, suýt đánh rơi đôi đũa...


[Bác Quân Nhất Tiêu] GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ