1.Quá khứ

492 27 6
                                    

**Chát** 1 tiếng tát đầy chua xót vang lên. Trong 1 căn nhà gỗ nhỏ trên 1 ngọn núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng xóa, lạng lẽo.

-Cái con này. Mày chỉ biết ăn với ngủ thôi à!? Cút ra ngoài nấu cơm đi. Nửa tiếng nữa mà chưa xong thì đừng trách tao nặng tay-- Người phụ nữ hét lên.
Dưới sàn gỗ, người con gái mới chừng 14 tuổi. Thân thể gầy gò, yếu đuối, chằng chịt những vết bầm tím.

Từ khi sinh ra cô đã mang 1 màu tóc khác người, 1 màu bạc trắng xanh về phía cuối. Mọi người, họ hàng ai ai cũng cho rằng đó là điểm gở , sự xui xẻo nên ngay từ bé. Cô phải nhận sự ghẻ lạnh, ác độc đến cả từ những người ruột thịt. Nhưng chỉ có một người duy nhất đối xử tốt vs cô. Đó là người mẹ kính yêu.

Khác với mọi người, bà luôn vỗ về an ủi cô mỗi khi cô chịu sự bắt nạt đến từ người bố và đám trẻ con hàng xóm vì màu tóc dị thường. Cô còn nhớ như in, câu nói mà mẹ cô luôn luôn nói:" Tất cả...rồi cũng sẽ ổn thôi..".

Nhưng rồi đến một hôm, bố cô chạm mặt một con quỷ. Vì quá hoảng sợ, hắn cầu xin con quỷ tha mạng đổi lại hắn bán đứng chính người vợ và đứa con gái bé nhỏ thế mạng. Hắn chỉ đường đến nhà nơi mà mẹ con cô đang ở đó. Nhưng khi đến nơi, con quỷ ấy lại lật mặt giết chết hắn ngay trước cửa nhà. Và thậm chí là ngay trước mặt cô và mẹ.
Tối hôm đó, mẹ chỉ vì bảo vệ đứa con gái bé nhỏ của mình mà chết trong đau đớn. Đôi mắt màu xanh ngọc to tròn ấy trước đây từng sưng tím vì những đòn roi, đá sỏi bỗng chốc trở nên vô hồn khi chứng kiến cái khoảnh khắc bố mẹ mình bị giết rồi ăn từng miếng thịt. Trong lòng cô bây giờ không phải sự sợ hãi. Mà là nỗi căm hờn, tức giận,hận thù đối với con quỷ đang giương đôi mắt khát máu về phía cô. Nó như một cơn bão tuyết cuốn pay đi nhân tính của 1 cô gái bé nhỏ mới 13 tuổi ... và mọi thứ bỗng chốc đen kịt lại....................

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác của người bố hèn mọn và người mẹ kính yêu của cô trong nhà. Chân tay nham nhở những vết cắn của con quỷ, máu vương vãi khắp nơi--1 cảnh tượng kinh hoàng. Vương lên cả máu tóc trắng như tuyết của cô gái ấy..

Cô tỉnh lại, phát hiện trên tay cô lại cầm con dao làm bếp của mẹ cô. Quần áo rách tả tơ dính đầy máu. Xung quanh đồ đạc đổ nát, tanh tưởi mùi máu hào lẫn với cái lạnh của băng tuyết . Nỗi sợ hãi ập đến, cô khụy gối, ôm mặt khóc nức nở:"Hức...hức... mẹ ơi... tỉnh lại đi... con quỷ đã đi rồi...Hức... làm ơn... cầu xin mẹ.."

Xung quanh từ bao giờ đã có tiếng xì xào của những người dân trong vùng hiếu kì kéo đến, những tiếng hắt hủi. Họ đổ lỗi cho rằng cô là quỷ dữ, yêu quái, giết chính bố mẹ rồi ăn thịt. Cô chỉ biết khóc, lay cái xác lạnh lẽo từng là đã rất ấm áp ôm cô vào lòng. Tiếng nức nở cứ thế vang lên.....
============hết chap 1=============

P/s: tác phẩm đầu tay của mị nên có j sai sót mong bỏ qua nha ( >3<)/♡♡

❄{ĐnKny} Cảm ơn..❄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ