Hé lo chào mừng các chế đã đến với trải nghiệm bị cái con tác giả nhạt nhẽo này đì :))))))))
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Những ngày sau đó cô đã không còn nhớ tới cậu trai đi lạc đó nữa. Tuy chỉ là 1 cuộc trò chuyện nhỏ nhoi giữa 2 người hoàn toàn xa lạ nhưng đối với cô. Nó cũng đủ để tiếp thêm cho cô một chút niềm tin, động lực để sống tiếp. Rằng chắc đâu đó ngoài kia, sẽ có những người nhìn cô với ánh mắt khác, trao cho cô những tình cảm ấm áp. Như cái cách mà người mẹ quá cố đã trao cho đứa con của mình vậy. Nhưng cái cảm giác đó chưa được bao lâu, cho tới 1 buổi tối nọ...Tối hôm đó vẫn như bao buổi tối khác. Cô mò mẫm trong căn nhà tối tăm, tất bật dọn dẹp,lau chùi nhà cửa cho 2 cái người lười nhác kia trước khi họ trở về sau 1 bữa nhậu nhẹt pay lak. Bằng không thì họ sẽ lại dùng những chiếc roi vọt kia để hằn những vết bầm, những vết da rỉ máu lên trên cánh tay và lưng cô.
Bên ngoài ngôi nhà, những tán cây đung đưa, tiếng rì rào của những tán lá va chạm với nhau qua từng đợt gió. Tiếng rít của nhưng cơn gió ngày một nhiều hơn, nghe như tiếng kêu thét của ai đó. Điều đó làm cô gợi nhớ lại cái đêm mà mẹ cô chết, thời tiết lúc đó y hệt như bây giờ. Điều đó làm cô cảm thấy lo sợ
5 phút..10 phút...30 phút... 1 tiếng. Vẫn không thấy cô chú trở về. Cô bắt đầu cảm thấy kì lạ "Bình thường thì tầm này 2 người họ phải đi về nhà rồi chứ?"- cô tự hỏi. Không phải cô lo lắng cho 2 con người đó, mà cô đang cảm thấy sợ. Cái hoàn cảnh bây giờ rất giống với đêm hôm đó. Cô bắt đầu run rẩy khi lại nhớ về những kí ức lúc đấy. Bỗng có 1 tiếng động vang lên ngoài cửa làm cô giật mình:
"Cốc...cốc....cốc......."Trấn tĩnh bản thân, bây giờ trong nhà thứ ánh sáng duy nhất là ngọn lửa trên trên cây đèn dầu bên cạnh cô. Tạo nên cảm giác đến rùng mình.
"Ai gọi đó?"-cô hỏi. Bên ngoài kia không có tiếng trả lời.
"Tôi nói ai gọi đó??"- giọng cô pha chút run rẩy. Bên kia vẫn im bặt. Cô chậm rãi, nhẹ nhàng đi ra mở cửa.
Bây giờ cô đang rất sợ hãi. Đưa đôi bàn tay trắng những hằn những vết bầm ra mở cửa. Mắt nhắm tịt."Hửm??"- cô hé mắt ra nhìn."Không có ai sao?". Cô lẩm bẩm, tự nhủ rằng chắc nghe nhầm. Nhẹ nhàng thở dài 1 tiếng rồi quay lưng đi, cô đang định kéo cánh cửa lại thì đột nhiên có 2 tiếng động sau lưng cô "Bốp..bốp..". Chúng nghe như tiếng rơi của 2 vật gì đó xuống nền tuyết trắng, liên tiếp nhau. Cô giật mình quay người lại.
"Ah..Ahh..!!!" Cô hét không thành tiếng. Trên nền tuyết trắng bây giờ là 2 cái đầu người chảy bê bết máu, mắt trợn ngược, 1 trong 2 cái còn quay về hướng cô nhìn chằm chằm, mồm mở to như muốn gào thét "C-Cô.... chú..?". Kí ức đêm hôm đó chợt ùa về, nó ám ảnh vào từng mọi ngóc ngách trong đầu cô. Từ khi nào mắt cô đã ầng ậc nước mắt.
"Ái chàa... xem ta có gì nè. Một con bé với cái mái tóc dị hợm đang run rẩy sợ hãi trước mặt ta..hí hí hí"- giọng nói kinh tởm thốt lên, xen lẫn với tiếng cười kinh dị. Đó là giọng của con quỷ đang ngồi treo leo trên cành cây. Tay nó đang cầm một cánh tay người con đang ăn dở. "Hí hí hí.. chỉ với 1 vài tiếng gõ cửa đã dụ thêm 1 con mồi cho bữa tối hôm nay hí hí hí.. thật là may mắn quá đi hí hí.."
Cô sợ hãi, toàn thân run cầm cập. Con qủy trước mặt cô còn kinh dị hơn cả con quỷ lúc trước cô gặp. Mắt nó đỏ ngầu, trợn ngược lên. Tóc hắn bết lại với nhau trông rất bẩn thỉu. Cánh tay dài với những chiếc móng sắc nhọn găm vào từng thớ thịt của cái tay đang ăn dở. Miệng hắn dính đầy máu thịt, miệng cười toe toét nhìn cô.
Sợ hãi, bất lực là cảm giác của cô bây giờ. Những hình ảnh đêm hôm đó cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Cô chán ghét bản thân vô dụng vì lúc đó không cứu nổi mẹ mình ra khỏi con quỷ đó. Chẳng lẽ bây giờ cô phải yên phận làm bữa tối cho con quỷ đấy ăn ư??
"Đứng dậy nào Toyuki. Chạy đi"
Tiếng nói đó bỗng văng vẳng bên tai cô."Đứng dậy và chạy đi, con phải sống! Toyuki, con phải sống!! Chạy đi!!!"
Đó là giọng nói của mẹ, nó như kéo cô bừng tỉnh lại. Cô đứng dậy theo lời mẹ, chạy hết sức ra khỏi căn nhà. Dưới thời tiết lạnh giá của bão tuyết.
💮💮💮💮💮💮💮hết💮💮💮💮💮💮💮💮
![](https://img.wattpad.com/cover/217278155-288-k581619.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
❄{ĐnKny} Cảm ơn..❄
RandomHotarubi Toyuki- 1 cô gái mang màu tóc trắng như tuyết kì dị, với đôi đồng tử màu xanh lam đượm buồn và khuôn mặt có phần xinh đẹp nhưng ảm đạm. Trải qua 1 tuổi thơ đầy khổ cực, ước mơ duy nhất của cô là có thể trả thù cho người mẹ quá cô và lập 1 g...