4.Quý nhân

280 26 5
                                    

**Góc trầm cảm**
Ko biết các bạn đã đọc Kny chap 200 chưa nhưng thực sự là toii đang rất trầm cảm :"( Tanjirou thì ko biết đã thực sự die hay chưa nhưng sự ra đi của Himejima và couple Mitsuri x Iguro khiến toii rất là buồn huhu :"""""""""""""(
P/s:điều toii mong muốn nhất bây giờ ngoài việc đất nước thoát khỏi dịch bệnh :

   **Góc trầm cảm**Ko biết các bạn đã đọc Kny chap 200 chưa nhưng thực sự là toii đang rất trầm cảm :"( Tanjirou thì ko biết đã thực sự die hay chưa nhưng sự ra đi của Himejima và couple Mitsuri x Iguro khiến toii rất là buồn huhu :"""""""""""""( ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

==================================
Trên một ngọn núi nọ. Giữa một cơn bão tuyết, có 1 cô gái đang cố gắng chạy trốn khỏi một con quỷ. Khoác trên mình một bộ yukata màu xanh biếc mỏng manh, rách rưới; dường như nó không đủ để bảo vệ cô khỏi cái lạnh của cơn bão này. Nhưng cơn gió cứ lạnh như cắt da cắt thịt, liên tục thổi vào người cô không thương tiếc. Đằng sau cô, con quỷ vẫn đang đuổi theo ngay một nhanh, nó biết coi sẽ mau chóng bị kiệt sức dưới cơn bão này nên muốn chơi trò "mèo vờn chuột" với cô một lúc

"Hộc..hộc..hộc" tiếng thở mạnh của cô ngày một nhanh hơn. Làn da dần dần tê dại dưới nhưng ngọn gió lạnh buốt của cơn bão này. Đôi bàn chân trần đang dần dần đỏ ửng lên trên nền tuyết trắng. Mắt cô bây giờ chỉ thấy màu trắng xóa của tuyết. Phía sau vẫn là tiếng cười kinh dị của con quỷ kia, nó đang lao đến gần cô hơn nữa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy hình như mình vừa bước hụt xuống một cái gì đó. Đúng vậy, nó là 1 cái vách đá. Cô vì quá mệt nên đã mất đi phương hướng mà chạy thẳng vào một vách đá từ bao giờ. "Bịch..bịch..Bốp.." cơ thể cô ngã lăn xuống dưới. Lập tức đầu cô bị đập vào một gốc cây gần đó. Chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra từ vết thương. Nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng xóa.

Cơ thể cô bây giờ đang trở nên tê liệt, không thể đứng lên chạy tiếp được. Đôi mắt màu xanh lam kia đang từ từ mờ đi. Cô đang dần mất đi ý thức. Con quỷ trên vách đá vẫn đuổi theo cô. Nó nhảy xuống mà người không dính một vết thương nào. Từ từ bò về phía chỗ mà cô.

"Ái chà... chết rồi sao.Thế lại càng tốt. Đỡ phải vật lộn với con nhỏ đó. Nếu mình đem cái đầu con nhỏ này cho ngài ấy xem không nhỉ? Chắc chắn ngài ấy sẽ hài lòng và sẽ cho ta thêm máu. Và rồi ta sẽ mạnh hơn, có huyết quỷ thuật và sẽ gia nhập vào Thập nhị nguyệt quỷ. Hí hí hí.. Nghĩ đến đấy thôi mà ta đã cảm thấy sung sướng rồi ...hí hí hí!!"

"Ngươi chắc chắn những gì mình đang nói chứ??"

Bỗng có một giọng nói vang lên. Cắt ngang lời con quỷ nói. Tiếng nói đó phát ra ngay đằng sau lưng con quỷ. Nó giật mình quay lưng lại, không có một ai cả. Chỉ có tiếng gió rít gào của cơn bão tuyết.

Không. Rõ ràng là vừa nãy có tiếng nói vừa phát ra mà. Nó chắc chắn là mình không nghe nhầm. Lên tiếng hét lên "Đứa nào vừa nói đó !??". Vẫn không có tiếng gì cả. Khung cảnh xung quanh im lặng đến đáng sợ. "Ta hỏi đứa nào vừa nói, ra mặt đi!!". Vẫn im lặng. "C-chắc mình vừa nghe nhầm thôi, chắc không có ai đâu!!" Hắn nghĩ thầm, nhanh chóng bò đến chỗ cô đăng dần dần lịm đi.

"....Hơi thở của băng tuyết- Thức thứ nhất: Độc kiếm...❄"

Giọng nói đó lại vang lên. 1 tiếng xoẹt lướt qua. Con quỷ còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì.."Bịch..". Cái đầu của con quỷ đó rơi ra. Cơ thể cũng dần dần tan biến thành tro bụi. Mọi việc xảy rất nhanh chóng chưa đến 2 phút. Người kia lặng lẽ đi đến chỗ cô đang nằm. Nhẹ nhàng cầm máu, dìu cô về 1 căn nhà nhỏ gần đó.

🔪🐊🔪🐊🔪🐊🔪Hết🐊🔪🐊🔪🐊🔪🐊

❄{ĐnKny} Cảm ơn..❄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ