1.

2K 140 0
                                    

Irene thực sự là bồn chồn muốn chết đi được.

Nàng biết chứ, sự nghiệp của nàng hiện tại đang phất lên như diều gặp gió, khiến cho bao người phải phát ghen với địa vị và đời sống của nàng nữa là khác, và nàng cũng rất biết ơn ông trời vì đã ưu ái cho nàng như thế, nhưng dạo gần đây có một điều luôn ám ảnh nàng đến mức theo nàng ngay cả trong giấc mộng. Chính là việc hầu hết những người ở cỡ tuổi của nàng (cụ thể không ai xa lạ chính là nhóm bạn tím) đều đã yên bề gia thất; người thì có bồ, người thì có con, nói chung là cũng đã ổn định hết cả.

Thật lòng mà nói thì nỗi cô đơn này xuất phát từ việc không còn người bạn nào có thời gian rảnh để đi chơi với nàng nhiều hơn là việc nàng không có kinh nghiệm yêu đương. Ngoài ra thì còn là vì chủ đề trò chuyện của nàng và bọn họ cũng quá khác nhau. Trong khi bạn của nàng bàn luận sôi nổi về đời sống tình cảm hay cách chăm con thì nàng lại chỉ có những câu chuyện về các thành viên trong nhóm. Mà chuyện nàng kể về Wendy mỗi lần nói đến cũng bị bảo là sao lại nói quá nhiều về em ấy như vậy. Nên là Irene phải thay đổi thôi. Cuộc sống của nàng không thể lúc nào cũng chỉ quanh quẩn về bốn đứa nhỏ - nàng cần phải bước ra ngoài hòa nhập với thế giới hơn.

Và sau khi đã quyết định thì có lẽ giây phút nàng thông báo với đám nhỏ trong kí túc xá rằng nàng sẽ đi hẹn hò - chính xác là hẹn hò với những người cùng lứa tuổi, sẵn sàng ổn định, như nàng, tâm trí nàng rốt cuộc vẫn có đôi chúc không chắc chắn cho lắm.

Irene cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nhận lại những gương mặt bàng hoàng, miệng há hốc trân trối nhìn nàng khi nàng dứt lời.

"Em.. em tưởng..." Giọng nói của Seulgi nhỏ dần, ánh mắt có chút ngỡ ngàng hướng đến Wendy. Wendy chỉ lắc đầu và cắn cắn môi, rồi thở dài một hơi mệt mỏi.

"Được rồi, unnie. Tụi em sẽ giúp chị. Chị muốn bắt đầu từ đâu?"

"Wendy, chị chắc chưa?"

Joy cất giọng phản đối, khiến Irene chỉ biết chớp mắt nhìn Wendy và Joy trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt. Gương mặt của Wendy rất biểu cảm như thường lệ, nhưng Irene lần này lại không tài nào có thể hiểu rõ đầu đuôi sự việc đang diễn ra trước mặt nàng. Mà mặt Joy còn nhăn lại liên tục, chứng tỏ là việc này cũng không hề tốt lành gì.

Thành ra nàng đành ngồi chờ cùng Seulgi và Yeri, yên lặng quan sát trận giao đấu không lời đang diễn ra như một trận đấu tennis kịch tính. Một hồi sau Joy rốt cuộc lại giơ hai tay lên trời ra vẻ đầu hàng đầy ngao ngán.

"Được thôi. Nhưng mà em nói trước, lỡ có chuyện gì xảy ra thì lúc đó đừng bảo tại sao em không cảnh báo chị."

Irene nghiêm túc gật đầu, tôn trọng ý kiến của Joy. "Cảm ơn em, Sooyoung. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Mấy đứa có biết có ai sinh năm 91 có thể hẹn hò với chị không?"

Seulgi suýt nữa thì sặc nước miếng trước câu hỏi thẳng thừng của nàng, còn Wendy và Joy thì chìm trong suy nghĩ, đầu liên tục rà soát danh soát người quen sinh năm 91 của cả hai.

Yeri thì thản nhiên nở một nụ cười toe toét đầy ma lanh đặc trưng.

"Em có ý tưởng này."

[TRANS] 91-liners + 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ