End

1.7K 244 57
                                    

Khi tuyệt vọng, con người mới thật xinh đẹp làm sao.

...

"Nói với thằng khốn đó rằng hôm nay hàng sẽ tới, đừng có cằn nhằn làm tao bực thêm nữa!" Người đàn ông béo phì banh khuôn mặt đầy vết sẹo ra như một tên bặm trợn, cau mày, gằn từng tiếng chua loét khó nghe vào điện thoại: "Có mấy món hàng đây, cả trai lẫn gái, bảo nó tối nay tám giờ đến chỗ hẹn."

Hachiga Yu cuộn mình trong góc phòng, thẫn thờ, giương mắt nhìn khung cảnh tối đen trước mắt, dẫu cho trời còn chưa tối, cũng chẳng thấy được tia sáng lé loi. Hay cũng có thể là vì con người này không muốn nhìn thấy, cho nên cơ năng của cơ thể mới cự tuyệt tất cả.

Tám giờ hôm nay, tất cả sẽ chết, bị moi tim rút ruột ngay cả khi thức tỉnh, trơ mắt nhìn máu chảy vào trong ống, dao kéo cắt đứt nội tạng, rồi sau đó chết mòn trong đau đớn.

Có thể là chết trong phòng thí nghiệm, màu trắng loá mắt và cả mùi cồn sát trùng.

Hoặc có thể là trong một nhà kho cũ, vừa tối tăm vừa bẩn thỉu, có những con chuột cống bầu bạn, thi thoảng đưa mắt đếm số viên gạch trên sàn, nhìn chăm chú vào rêu xanh bám trên tường hay đếm ngược từng giây trước khi lìa đời.

"...Đừng như thế chứ." Thiếu niên ở bên cạnh đột ngột nói chuyện: "Nhóc đang tự sa ngã đấy à?"

Hachiga Yu không nói chuyện.

"...Hừ, siêu thám tử đây đã biết trước hết rồi! Sẽ có người tới cứu chúng ta!"

"..." Yu mở miệng.

"Cái gì?" Thiếu niên không nghe rõ, hỏi lại.

"Đừng mơ tưởng." Lần này Yu nói to hơn, tiếng nói khàn khàn, không dao động, bằng phẳng như tiếng máy móc truyền vào trong tai hắn một cách rõ rệt: "Đừng cố an ủi chính mình, ai cũng sẽ chết mà thôi."

Chết trong bụi bậm, chết trong vô thức, sẽ không có ai đoái nhoài đến hôm nay có ai mất tích, sẽ không có người tự hỏi liệu có phải đã lâu không có "ai đó" xuất hiện hay không.

Giống như những con chuột gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy, sống như chết trong vực thẳm không ai thấu hiểu, không bị ai đó giết, thì cũng bị giết chết bởi chính mình.

"...Thật là kì quái." Thiếu niên nghiêng đầu, tóc hắn màu đen và đâm ra ngoài, trông hơi sắc nhọn. Làn da trắng như mấy bọn công tử bột, nhìn sơ qua cũng biết thường ngày không rèn luyện gì, thế mà lúc này lại cao giọng như thế, giống như không màng đến nguy cơ trước mắt mà đem suy nghĩ của mình nói ra: "Thật không thể hiểu được, siêu thám tử đã nói thế rồi mà vẫn còn lo lắng ư?"

"Tôi đã nghĩ đến." Yu nói, chưa cho hắn thời gian giảm sóc, như tự mình lẩm bẩm: "Anh là một người rất quan trọng với ai đó. Cha mẹ anh là cảnh sát phải không? Trước khi bị bọn chúng bắt, hẳn là anh đã để lại dấu hiệu nào đó."

Thiếu niên mở bừng đôi mắt xanh như lục bảo ra, phỏng chừng đang kinh ngạc.

"Họ sẽ tới tìm kiếm anh, không sớm thì muộn, nên mới ung dung như vậy." Cô bé nhìn vào nơi xa xăm, miệng cong lên đầy trào phúng. Không phải cho hắn, là cho chính mình. "À không, họ đã mất." Yu nhăn mày: "Là một người khác... Thôi bỏ qua. Nhưng một trong số kẻ bắt cóc này có một kẻ có khả năng xoá hết dấu vết phạm tội, cảnh sát sẽ mất một khoảng thời gian khá dài."

[OS] (BSD) Định Nghĩa Lại Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ