Chap 6

342 32 0
                                    

- Bác sĩ tâm lí?. Jimin ngạc  nhiên nhìn cậu.

- Ừm. Hồi ấy anh ta làm việc ở bệnh viện xxx nhưng vì gây sự với trưởng khoa nên bị đuổi rồi.

" Hóa ra là từng làm chung với Hoseok". Jimin thầm nghĩ.

- Vậy anh ấy có biết bệnh của cậu chứ?

- Biết. Anh ta đôi khi có xem qua cho tôi.

- Ồ,  vậy à.

" Vậy mình không nhất thiết phải đem Taehyung đến chỗ anh Hoseok khám cho rồi...". Jimin khẽ thở dài. Sau cuộc trò chuyện ấy, cả hai đều im lặng, nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Taehyung thì không biết mở lời, Jimin thì không muốn làm phiền cậu. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến khi chiếc xe dừng chân trước cửa nhà cậu. Taehyung mở cửa, xuống xe nhưng bỗng bị bàn tay anh bắt lại.

- Taehyungie, ngủ ngon nhé!. Jimin mỉm cười nhìn cậu.

Taehyung không nói gì, hất tay anh ra rồi đi vào nhà. Jimin lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, thở dài một tiếng. " Có lẽ...sẽ tốn khá nhiều thời gian đây...". 

- Về thôi.

Jimin ảm đạm nói với người lái xe. Nhưng trước khi chiếc xe chuyển bánh, ai đó bỗng gõ cửa kính xe anh. Jimin hốt hoảng hạ cửa kính xuống, bất ngờ nhìn cậu:

- Tae...Taehyung...

- Ng...Ngủ...ng...ngon...

Dứt lời, Taehyung liền chạy thẳng vào nhà, không đợi anh đáp một tiếng. Còn Jimin? Anh đang bị sốc tâm lí a...

- Nãy bác có nghe thấy không? Em ấy vừa chúc tôi ngủ ngon...Em ấy vừa chúc tôi ấy...A! Thật hạnh phúc~~. Có phải tôi đang mơ không???- Jimin vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên trong xe vậy.

- Không đâu, thưa cậu chủ. - Tài xế chỉ biết lắc đầu, đáp.

- Ahahaha...không phải mơ!- Jimin ôm bản thân, lắc trong vui sướng.

" Tối nay nhà Park sẽ nhộn nhịp lắm đây". Bác tài xế phì cười, rồi chuẩn bị lái xe đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng yên bình lại đến...Như mọi hôm, anh đang đứng chờ trước nhà cậu. Tâm tình Jimin hôm nay đặc biệt tốt. Có lẽ do vụ hôm qua chăng?

- Taehyung, cùng đi học nào~

Người kia vừa bước ra khỏi cửa, Jimin đã nhanh chóng dắt tay cậu đi. Hai ba hôm nay, anh lúc nào cũng thế, Taehyung cũng dần quen. Cậu không thấy anh phiền phức nữa. Từ từ, cậu cũng quen việc đi theo anh rồi. Mỗi lần nhìn anh từ phía sau, bóng lưng vững trải ấy luôn là điều mà cậu chú ý đến. Tưởng chừng như, dù chuyện gì có xảy ra, cậu sẽ được tấm lưng ấy che chở mọi lúc vậy...Nghĩ đến đó, thứ bên ngực trái cậu bỗng hẫng một nhịp. Cảm giác này thật kì lạ...thật mới mẻ.

- Tớ muốn trở thành bác sĩ cả đời của cậu.

Câu nói hôm ấy chợt hiện lên trong tâm trí của Taehyung, khiến cậu cảm giác...thật yên tâm.

- Taehyung?

Jimin bất ngờ nhìn cậu, không hiểu sao Taehyung đột nhiên đứng lại. 

(MinV) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ