Chap 8

298 32 2
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, Seokjin đang cùng Namjoon dọn dẹp và đóng gói một số vật dụng cần thiết. Cả hai mất kha khá thời gian để hoàn tất mọi việc nhưng vì làm cùng nhau nên họ không thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy nhiên, nhìn lại khu chung cư và quán cafe đã gắn bó với mình không lâu, anh vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc, đặc biệt là Kim Taehyung, đứa nhỏ mà anh xem như em ruột của mình. 

Nhìn Seokjin trầm tư như thế, Namjoon cũng hiểu được tâm trạng của người kia vài phần. 

- Không nỡ?- Hắn nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy eo anh còn xoa xoa như đang an ủi.

- Có chút luyến tiếc. Nhất là thằng bé Kim Taehyung kia. Em vẫn chưa giúp được thằng bé.

- Sao thế?

Seokjin dựa người vào vòng tay hắn, cảm giác gần gũi và ấm áp giúp anh thoải mái tâm sự nỗi lòng của mình. Có lẽ chỉ có Kim Namjoon mới mang lại cho anh cảm giác này...

- Thằng bé rất đáng thương. Khi Taehyung mới sinh ra, mẹ thằng bé đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Bà ta không hề biết mình có con. Sau một thời gian điều trị thì cũng đỡ hơn nhưng đôi khi bà ta sẽ phát bệnh rồi nổi điên với Taehyung. Còn cha thằng bé thì bất lực với gia đình. Ông ta thường xuyên vắng nhà, chuyện trong nhà cũng không thèm quản. Tất cả chuyện này là em tự tìm hiểu, thằng bé không muốn kể cho em nghe.- Nghĩ đến đây, anh không nén được mà thở dài.- Từ đó, Taehyung không biết bộc lộ cảm xúc của mình nữa. Không biết cười, không biết khóc, thậm chí dù bị đau, thằng bé vẫn không thể hiện ra. 

Namjoon im lặng một chút, nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, hắn mới nhớ ra một chuyện.

- Vậy thằng nhóc lùn lùn hay đi theo Taehyung thì sao? Anh nghĩ hai đứa nó là bạn?

- Jimin?- Nghe đến đây, Seokjin mới nhớ ra người kia.- Ý anh là Jimin, bạn của Taehyung, sẽ giúp được thằng bé à? 

- Có nhiều chuyện trên đời, em không thể giải quyết bằng những kiến thức từ sách vở hay thậm chí là những trải nghiệm. Kì lạ thay... em chỉ có thể dùng tình cảm của mình để tìm ra phương pháp thôi.

Namjoon vừa dứt lời, Seokjin đã không nhịn được cười. Anh khẽ đập vào vai người kia, trêu chọc.

- Anh từ khi nào lại sến đến vậy?

-...Chắc là...từ khi gặp em?

Namjoon ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của người kia, không nhịn được mà hôn môi anh một cái. Seokjin tuy bề ngoài chống cự nhưng bên trong lại không ngừng đáp trả lại hắn...Hai người này, trừ khi giận nhau, thì bao giờ cũng tình tứ đến quên trời quên đất như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Park Jimin đang đứng chờ Kim Taehyung trước cửa nhà cậu. Trong khi đợi, anh thầm quan sát danh thiếp trên tay mình. Công nhận quan hệ của Kim Namjoon rộng thật. Từ việc quen thầy hiệu trưởng rồi biết đến Min Yoongi rồi từ Min Yoongi biết đến Jung Hoseok và từ Jung Hoseok thì tìm được nhà cậu. Quả nhiên như lời đồn: hắn ta là một con người thật sự rất rảnh!

(MinV) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ