S E V E N

1.6K 171 31
                                        

Taehyung nhếch môi, mãn nguyện nhìn Seokjin cuối cùng cũng chịu thử món cà ri gà mà anh đã làm cho cậu. Anh không giỏi việc nấu nướng nhưng anh khá tự tin với tài nghệ của mình, tuy nhiên vì người ăn là cậu nên sự tự tin của anh cũng tiêu biến.

Ngực anh chấn động mạnh khi Seokjin ngẩng đầu lên, mắt cong thành hình trăng non, đưa hai ngón tay cái với anh bảo "Ngon lắm!". Môi anh cũng bất giác nở nụ cười hình hộp nổi tiếng nhưng ít khi thấy.

Người lớn hơn cắn môi dưới, gãi gãi sau gáy, "Em biết không, lúc em không hét vào mặt tôi cảm giác tốt thật."

Seokjin bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi múc một muỗng cơm khác. "Tôi sẽ không làm thế nếu như anh không chọc ghẹo tôi."

Taehyung nhướn mày nhìn cậu, khóe môi khẽ nhấc lên, bộ dạng muốn bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu.

"Chúng ta nên ăn nói có chừng mực hơn." Seokjin chu môi nói.

Anh nhìn vào đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây của cậu, vô thức liếm môi dưới của mình, cảm giác mùi vị của nó vẫn còn vương lại đâu đây, anh muốn nhiều hơn nữa. Mặc dù anh biết Seokjin không muốn và cậu cũng đang trong mối quan hệ với nhiếp ảnh gia kia.

Đợi Seokjin ăn xong, Taehyung mang chén đĩa đi rửa mặc người kia có đòi thì anh cũng không để cậu làm.

Hai người đang ngồi ở phòng khách, vì muốn Seokjin ở lại lâu hơn nên Taehyung đã đề nghị xem phim. Taehyung không phải là dạng người sẽ tùy tiện mời người khác về nhà mình cho nên tính tới thời điểm hiện tại thì Seokjin là người duy nhất xuất hiện trong nhà anh ngoại trừ bố mẹ.

"Em không muốn quay trở lại làm người mẫu sao?" Taehyung hỏi.

Seokjin dừng lại động tác nghịch ngón tay, cậu ngước lên nhìn anh thở dài một tiếng. Cậu nhớ ngày mình còn làm trong lĩnh vực này. "Tôi rất thích công việc đó. Tôi thích đứng trước ống kính." Giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy. "Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ khiến bản thân mình trông ngu ngốc hơn."

Taehyung nhíu mày bối rối. Tại sao? Seokjin có tất cả tố chất và danh tiếng để trở thành một người mẫu hàng đầu. "Nếu em thật sự muốn, em có thể quay lại." Taehyung cố gắng khích lệ cậu. Anh có thể thấy đam mê trong mắt cậu, nó nói cho anh biết cậu thật sự rất yêu thích công việc này.

"Tôi bị mắc chứng khó đọc..."*

Taehyung ngây người nhìn cậu.

Seokjin cúi thấp đầu, cảm thấy xấu hổ. "Tôi...tôi thật đần độn." Giọng cậu vụn vỡ. "Có thể anh thấy nó không liên quan. Người mẫu đúng là đam mê của tôi, tôi chỉ phải cười và tạo dáng nhưng đôi khi tôi còn cần trả lời phỏng vấn..." Seokjin tự cười nhạo bản thân khi nhớ lại cái ngày mà cậu phải buông bỏ mọi ước mơ. "Dĩ nhiên người biết bệnh của tôi chỉ có bố mẹ tôi và quản lý. Khi đó tôi có một buổi phóng vấn và MC đột nhiên kêu tôi đọc..."

Cậu đảo mắt, nhìn lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong. "Nó chỉ là rất rất khó. Tôi không thể tìm được quản lý của mình và họ thì nó tôi nhanh đọc đi. Tôi đã rất hoảng loạn và..và...chết tiệt." Cậu cắn chặt răng. "Tôi thậm chí không đọc nổi một chữ, cơ thể tôi bắt đầu rung lên, sau đó thì tôi ngất."

Bập Bênh  ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ