E L E V E N

1.6K 185 13
                                        

Taehyung không nén khỏi tiếng thở dài khi nhìn makeup artist của mình. Anh bước đến ôm lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình, không thèm quan tâm vẻ mặt sợ hãi bị mọi người nhìn thấy của cậu.

"Em có chắc là em ổn không Seokjin?" Anh lo lắng hỏi.

Cậu nhìn xung quanh, nở một nụ cười nhỏ trước khi gật đầu đảm bảo với anh rằng mình không sao hết. "Tôi ổn mà, thật đó. Chúng ta còn đang làm việc." Cậu nói rồi quay lại với công việc đang dang dở của mình khi thấy cửa bật mở.

"Xin chào." Người đến là Yoongi và quản lí của cậu ấy.

Mọi người đều cúi đầu chào người mẫu nhỏ tuổi, ngoại trừ Taehyung. Một ánh mắt anh cũng không cho người ta dù rằng hôm nay cậu ấy là bạn chụp với anh.

Hôm qua là một ngày rất khó khăn với Seokjin, cậu muốn để những nổi đau vào quên lãng nhưng lại không thể, đặc biệt là khi Jungkook không trả lời điện thoại của cậu, vì như thế có nghĩa là y đang ở cùng với Yoongi.

Đau thấu tâm can, nếu không phải Taehyung luôn ở bên động viên thì cậu thề cậu sẽ sớm phát điên bởi cảm giác cô đơn đang cắn nuốt tâm trí cậu. Ngày trước, không thể gặp Jungkook là vì công việc nhưng bây giờ lại thêm một lý do nữa, bạn trai của cậu đang ở cùng với người con trai khác.

Mặc cho đau lòng đến độ nào thì cậu cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này, ngoại tình là khó chấp nhận nhưng mất đi y là không thể chấp nhận được. Dù rằng, nước mắt của cậu mỗi ngày lại rơi một nhiều thêm.

Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, buổi chụp hôm nay ngoài mẫu là Taehyung thì còn có Yoongi và nhiếp ảnh chính là Jungkook. Seokjin không muốn để hai người kia thấy mình yếu đuối, cũng không muốn làm phiền Taehyung nên vẫn gắng gượng để mình trông ổn nhất có thể.

Nhưng làm sao cậu giấu được anh, bàn tay cầm cọ của cậu đang run lẩy bẩy, đến độ kem che khuyết điểm ở mắt dính một ít vào má, một lỗi mà cậu chưa bao giờ mắc phải lúc trang điểm cho anh.

Seokjin không muốn ở chung một không gian với Yoongi, cậu sợ mình sẽ nói ra gì đó. Chắc chắn người sai trong chuyện này không phải là cậu nhưng cách cậu tránh mặt họ không khác gì cậu là người có lỗi.

"Jin hyung..."

Cắn môi, hít sâu một hơi trước khi quay lại đối mặt với người gọi mình, cậu ấy đang nhìn Seokjin với ánh mắt tội lỗi. "Em...em thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, hyung. Em đã phá hủy lòng tin của anh dành cho em, em xin lỗi."

Đối với Yoongi, Jungkook chính là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương của cậu hay nói đúng hơn cậu chính là con nghiện, nghiện Jungkook. Đó cũng là lý do tại sao cậu không thể ngừng tìm kiếm y mặc cho cậu biết rõ y đã thuộc về một người khác.

"Nó...nó không sao đâu, Yoongi. Chuyện kia sẽ không xảy ra lần nữa phải không? Chỉ cần đừng gặp bạn trai của hyung nữa là được, hyung tha thứ cho em."

Mấy từ này trượt ra khỏi miệng của Seokjin dễ hơn cậu nghĩ. Giọng cậu đều đều như bình thường, không có nước mắt, không cầu xin và không la hét.

Bập Bênh  ✔️Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ