Chương 17

733 39 16
                                    

EDIT : MIN
----------- - -----------

-A...

-sao thế Jin Jin? Thấy cờ hả? Where?

-kh...không phải...

-cậu sao vậy? Vẫn còn lạnh sao? Mặc thêm áo nhé?

-hì...hình như...tớ vừa...bị con gì cắ...
cắn...đau...

-CÁI GÌ? Đau ở đâu? Đưa tớ xem nào...

-dưới...chân...phải...

Vừa dứt câu, Jung Kook lặp tức ngồi xuống vén ống quần bên chân phải của SeokJin lên thì thấy 1 vết cắn khá lớn, máu chảy liên tục.

-cậu bị rắn cắn rồi... nào mau ngồi xuống...*đỡ SeokJin ngồi tựa vào gốc cây*

Jung Kook lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay, nhanh chóng cột chặt lên phía trên vết thương. Sau đó cậu định cuối xuống hút hết máu độc ra thì SeokJin ngăn lại.

-không được, lỡ đó là rắn độc thì sao?

-cậu ngồi yên đó. Rắn độc càng phải hút hết ra...tớ không thể để cậu xảy ra chuyện gì được...

-Bánh Quy~

Không nhiều lời, Jung Kook cuối xuống hút hết máu độc ra. Càng làm thì sức lực của Jung Kook càng giảm đi, mồ hôi túa ra rất nhiều.

-không...Bánh Quy....cậu ngừng lại đi...cứ như vầy cậu sẽ không xong mất...

-cậu...đừng lo...sắp...xong rồi...

-hức...ngừng lại đi mà Bánh Quy...hức...tớ xin cậu đấy...hức...

-x...xong rồi...không sao nữa...rồi...

-Kook...

Bỗng có 1 giọng nói vang lên.

-TaeTae...hức...mau...mau đưa Bánh Quy...về...

Là hắn, nhưng vì sao hắn lại có mặt ở đây, ở đây cách chỗ trại rất rất xa. Vì hắn lo lắng cho cả 2 nên lén đi theo để bảo vệ? Hay là...hắn có thể nhìn thấy cả 2 từ chỗ trại? Đó là 1 điều bí ẩn...sẽ có lời giải đáp...

Quay lại vấn đề chính.

-bảo bối, Kook...

Hắn lo lắng tột độ khi thấy cả 2 lâm vào tình trạng này. Vội vàng chạy lại xem.

-anh...hai...

-oa...Bánh Quy...cậu tỉnh lại...đi mà...

-Bảo bối...

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

-ư...ưm~

Bảo Bối Siêu Quậy Của Jeon Tổng [ TaeJin ](hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ