Chương 18

692 35 18
                                    

EDIT : MIN
----------- - ----------

Trên 1 tuyến đường vắng vẻ.

Có 1 con dê đang chậm rãi đi qua bên kia đường. Bỗng...

"RẦM" con dê đó bị tung bởi 1 chiếc xe tải nhỏ.

-aishhh...ông tài xế bước xuống xe, nhìn xác con dê đang nằm trên vũng máu, rồi leo lên xe, khởi động xe và bỏ đi.

Và...con dê đứng bật dậy như chưa hề xảy ra chuyện, nhưng...khuôn mặt của nó...thật đáng sợ...

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

Jeon House.

-nhanh nào, nhanh nào...

-cái gì cũng phải từ từ chứ JinJin...mau lại xách phụ tớ đi...

-oh...

-đầy đủ rồi chứ?

-uhm...

-vậy thì đi thôi, nếu không sẽ trễ chuyến tàu...

-uh

-Go...Go...

-từ từ thôi, té bây giờ đấy JinJin...

-biết rồi...

Chuyện là như lày, sau khi đi cắm trại về thì SeokJin nhận lệnh từ các vị phụ huynh phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi vết thương khỏi hẳn.

Sau 5 ngày ngồi tự kỉ ở nhà, cuối cùng vết thương cũng đã khỏi hẳn. SeokJin hí hửng đòi mọi người đi Busan chơi, và tất nhiên lời thỉnh cầu của cậu đã được đồng ý. Và thế là hắn theo ý cậu đặt 4 vé tàu đi từ Seoul đến Busan. Vì sao không đi ô tô mà lại đi tàu? Vì SeokJin muốn đi tàu, trên tàu nhiều người sẽ rất đông vui.

Quay trở lại hiện tại, cả 4 xách hành lí ra xe, thẳng tiến đến Ga Seoul.

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

Ga Seoul.

Trong sảnh ga, người người đi qua đi lại, đi tới đi lui. Nói chuyện với nhau rôm rả, nhộn nhịp. KookJin từ ngoài ton ton chạy vào, mặc 2 ông chồng đang xách đống hành lí ở phía sau.

-SeokJin : wow~đông ghê nha...

-Jung Kook: mát thật...

-TaeHyung : đừng chạy nữa, sàn trơn đấy...

-KookJin: nae/oh...

-JiMin : chuyến chúng ta đi là 9h30, bây giờ là 9h20. Chúng ta nên đến lên tàu luôn bây giờ, 1 lác nữa khỏi phải chen chúc.

-SeokJin : chuyến tàu đó không đi đâu sao? Ý em là từ nơi khác trở về lại ý...

-JiMin : chuyến tàu này vừa từ Daegu về,  nhân viên trên tàu đang nghỉ ngơi, 10 phút nữa sẽ tiếp tục xuất phát...

Bảo Bối Siêu Quậy Của Jeon Tổng [ TaeJin ](hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ