Chap 2: Gặp Gỡ.

37 5 0
                                    

Thời gian cứ thế mà đi qua Từ Khôn cũng dần dần lớn lên năm nay đã là năm Huyễn Linh thứ 10.000. Từ Khôn cũng 5000 tuổi cậu bắt đầu phải đến Hồng Hoang rèn luyện linh lực, học cách sử dụng và khống chế nguyên tố của bản thân. Lão Ẩn người quản gia của Thái Phủ đến biệt viện của cậu nói với Nông Nông là ám vệ lẫn người quản ở biệt viện của Từ Khôn. Nông Nông là con trai Lão Ẩn nhà ông đã phục vụ không biết bao nhiêu đời nhà Thái Gia rồi giờ đến Nông Nông cậu ấy lớn lên cùng Từ Khôn nên vẫn tiếp tục ở bên cạnh làm cánh tay đắc lực của Từ Khôn. Nông Nông là linh tiên hệ băng tu luyện 4000 (linh tiên là bậc dưới của nguyên tố. Cao nhất là Nguyên tố đến linh tiên, bán tiên các hệ, tiểu tiên các hệ bậc cuối là bình tiên những người sở hữu tiên khí ở mức thấp nhất chỉ là những  người là những người thuộc về bao y phục vụ cho các gia đình có tiên tính cao.

" Nông Nông gọi thiếu chủ thức dậy sắp xếp sớm một tý để đến Hồng Hoang hôm nay là ngày đầu tiên thiếu chủ đến đó không được chậm trễ không thì Hồng Sư phụ sẽ quở trách"

Nông Nông chỉ thở dài lắc đầu không dễ gì kêu được con người kia dậy. Cậu thuộc hệ băng đúng nhưng vẫn là không thể chịu nổi thứ linh lực phát ra một cách bức người từ thiếu chủ a. Từ Khôn trong trạng thái thả lỏng mới để cho linh lực của bản thân phát tự nhiên không thì sẽ bị cậu dấu nhẹm đi dù tuổi còn nhỏ nhưng quãng thời gian trôi qua kia cậu đều đọc rất nhiều sách tự luyện linh lực nên cũng coi như là hơn nhiều người. Quá đáng sợ những vẫn phải đẩy cửa đi vào gọi Từ Khôn dậy. 

"Thiếu chủ người cần phải dậy rồi hôm nay chúng ta đến Hồng Hoang"

"Ta biết rồi"- Một câu đáp làm Nông Nông mở tròn mắt không tin những gì vừa nghe chịu dậy sao? Choàng tỉnh thấy Từ Khôn đã ngồi dậy đối diện. Nông Nông gọi vài tiếng với người hầu ngoài kia:

" Người đâu mau mang nước rửa mặt chuẩn bị đồ cho thiếu chủ"

Các bình tiên hầu hạ mang đồ vào cúi đầu chào Từ Khôn rồi chuẩn bị cho cậu. Bữa sáng cũng đã  chuẩn bị xong. Thay y phục xong xong cậu từ tốn đến bàn ăn chậm rãi ăn sáng. Xong xuôi cậu cùng Nông Nông ra xe đã chuẩn bị sẵn để đến Hồng Hoang. Đến cửa Hồng Hoang Nông Nông đưa Từ Khôn đến phòng học của nguyên tố còn bản thân mình về phòng học của linh tiên. Cậu ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy ai nên chọn đại một chỗ ngồi xuống. Một hồi lâu cũng có tiếng ồn ào thiêng đến cậu ngước nhìn thấy anh mái tóc đen tuyền đối lập hoàn toàn với màu tóc trắng của cậu. Lướt nhìn mắt đối mắt cậu dời ánh mắt về phía sau còn có ba con người khác. Tám mắt nhìn hai mắt cẩn trọng đánh giá một tý Chính Đình nhanh chân chạy về phía cậu Từ Khôn có chút đề phòng. Thoáng chốc Chính Đình, Minh Hạo và Thừa Thừa đều ở trước mặt cậu. Tử Dị không biểu cảm về chỗ cuả mình. Hạo Hạo chồm tay chống xuống đối diện với Từ Khôn hỏi cậu:

"Cậu là người mới sao? Cậu hệ gì? Có phải là linh tiên không? Cậu đi nhầm phòng rồi"

Từ Khôn không một biểu cảm chỉ nhìn họ không mở miệng. 

"Ngũ quan tinh xảo, tóc trắng thật đẹp"-Thừa Thừa mở miệng đánh giá. Chính Đình lại bồi thêm dáng vẻ tán thưởng:

An Bài [Longfic Vương Tử Dị * Thái Từ Khôn]Where stories live. Discover now