Trời sớm, ánh sáng xuyên qua kẽ đá chiếu vào trong động đánh thức Tử Dị. Mở mắt, nghiêng đầu hình ảnh một nửa góc mặt của cậu phóng trước mặt anh. Chăm chú ngắm nhìn, một nửa mặt nghiêng với đôi mắt đang nhắm chợt nhận ra lông mi cậu rất dài,cong và đẹp. Sóng mũi cao, miệng nhỏ màu hồng cánh hoa đào. Tóc mái ôm theo trán vương ra tai, lòng Tử Dị chợt nhảy lên "Thật sự rất đẹp". Hơi sương sớm vẫn còn đọng, Tử Dị thấy cậu ngồi dựa như vậy mà ngủ có chút xót lòng. Tháo áo choàng của cậu từ trên người xuống, choàng lại cho cậu. Thể lực của Tử Dị đã ổn hơn sau một đêm nghỉ ngơi, tranh thủ lúc cậu còn nghỉ Tử Dị đi vòng quanh xem xét. Tìm được vài quả dại nhỏ lúc trở về đã thấy cậu ngồi cạnh suối nhỏ trong hang nghịch nước. Tử Dị cứ thế đứng ngắm cậu, Từ Khôn cảm thấy có người nhìn mình liền xoay đầu gặp anh. Tử Dị xòe tay:
"Có vài quả dại nhỏ cậu ăn tạm đi"- Đưa tay nhận lấy Từ Khôn hỏi Tử Dị về cơ thể anh. Vừa niết bàn xong đã phải vật vã chạy trốn cậu có chút lo lắng không biết anh có chịu nổi không.
"Cảm ơn. Cơ thể anh hôm nay sao rồi? Có khó chịu gì không?"
"Tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."
"Không có gì. Đều là người nhà nên làm. Tôi nghỉ chúng ta phải tìm đường ra khỏi rừng thôi. Hôm qua tối quá cũng chẳng biết phương hướng nữa"- Từ Khôn nói với anh.
"Lúc nãy ra ngoài xem một tí, chỗ này e là không dễ ra ngoài"- Tử Dị cắn một quả dại nhỏ vừa nhai vừa nói. Đang nói cả hai chính là nghe tiếng động lớn, có tiếng trườn dài vào cửa hang. Mãng xà Tinh là một linh thú của rừng Cấm, sau một đêm đi săn trở về hang. Chính là cái hang có con suối nhỏ chảy qua, chổ hai người họ đang đứng là nơi ở của Mãng Xà Tinh. Mãng Xà Tinh đánh hơi được mùi nguyên tố trong hang, tự nghĩ quả đúng là một buổi ăn ngon tự dân đến miệng. Có biến Tử Dị kéo Từ Khôn nấp vào một góc đá, nhìn con Mãng Xà trườn vào, nhìn quanh xét một vòng nhìn về hướng hai người họ đang núp. Không thấy động tĩnh Mãng Xà trườn sang một hướng khác, Tử dị nhanh chóng kéo Từ Khôn chạy ra hướng cửa hang. Có động Mãng Xà hướng hai người họ đuổi theo, Tử Dị năm chặt tay Từ Khôn kéo cậu, có chút không kịp bước chân cũng anh vì bị kéo đi quá bất ngờ, cậu trượt chân té xuống vuột khỏi tay Tử Dị. Mãng Xà phun một bãi độc về hướng Từ Khôn, tử Dị nhanh chóng chạy tới ôm cậu lăn một vòng né tránh. Đỡ cậu dậy bảo:
"Nhanh chạy"
Lại kéo cậu chạy đi, Mãng Xà chính là không buông tha cho cả hai, mồi ngon trước mắt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Mãng Xà điên cuồng phun kịch độc, cả hai vẫn kịch liệt né tránh, Tử Dị vẫn không thả tay Từ Khôn. Tay cậu nhỏ, rất thon lại rất mịn màng Tử Dị niết nhẹ kéo thêm một lực rất sợ là cậu sẽ vuột mất. Chạy rất lâu cũng không biết là chạy về hướng nào, Mãng Xà vẫn còn theo đuôi ở phía sau. từ Khôn than trách trong lòng "Chết tiệt, đêm qua chạy giờ lại chạy, sắp không chịu nổi nữa rồi". Cậu mệt đến độ sắp không chịu nổi nữa, hô hấp đã bắt đầu không thông, mắt cũng nhịn không nổi mà ẩn nước. Lần này Từ khôn thật sự là không chịu nổi nữa cậu nhắm mắt thì lại trượt chân, phía dưới là vực nghiêng không dốc nhưng chùi xuống rất nhanh, theo quán tính cậu kéo theo Tử Dị xuống. Tử Dị bị kéo bất ngờ nhưng nhanh thích ứng xoay người kéo cậu vào lòng, ôm chặt, cả hai cứ thế mà lăn xuống dưới. Tự dưng dốc nghiêng hơn rất nhiều đang lăn nhanh lưng Tử Dị va mạnh vào một tảng đá lớn chặn hai người lại. Từ Khôn biết anh va phải đá hẳn rất đau, xoay người nhanh chóng đỡ anh dậy. Mãng Xà Tinh đã đuổi theo đến nơi, cả hai nhìn đằng sau rồi nhìn nhau. Phía sau là vực dốc đứng thẳng không thể thấy đáy, liều thôi chứ sao. Tử Dị đưa tay ý bảo cậu nắm lấy Từ Khôn nhanh chóng bắt lấy tay anh. Cả hai cùng lui, trong mắt Mãng Xà Tinh một tia đắc ý. Có một bữa ăn ngon một lúc hai nguyên tố hẳn là sẽ được bổ sung thêm rất nhiều linh lực. Chốc đến đã lùi đến bước cuối cua vách đá, mắt nhìn mắt, Tử Dị thấy Mãng Xad Tinh sắp phun độc liều hét với cậu:
YOU ARE READING
An Bài [Longfic Vương Tử Dị * Thái Từ Khôn]
Fiksi PenggemarTruyện này mình viết cho couple Dị*Khôn. Mình rất thích 2 bạn này. Tác phẩm lần này của mình đều là mình viết tiếp nữa mình sẽ không bám sát vào đời sống của các cậu để viết ra vì giờ chưa phải lúc để mình viết. Sau khi tác phẩm này hoàn thành mình...