Đệ nhất chương------------------------------------------------------------------------------
" Tiêu Anh, một trăm điểm!"
" Mạc Phàm, sáu điểm"
Theo số học lão sư Đặng Vĩnh Xuyên một tiếng đọc lên, cả lớp ồ lên.
Hầu như tất cả mọi người xoay qua chỗ khác nhìn thiếu niên ánh kim tự nhiên tóc ngắn ngồi ở cuối phòng học, mà hắn chính là Tiêu Anh, một cái toàn quốc trên dưới truyền kì, chưa có lần nào kiểm tra mà dưới một trăm điểm dù là kì thi lớn nhỏ, đồ sát gần hết hạng nhất các cuộc thi trên hầu hết mọi lĩnh vực. Còn thiếu niên tên Mạc Phàm, dù là ngồi ngay đằng trước người đang là tâm điểm, lại đáng thương bị coi như không khí.
"Mạc Phàm, ngươi phải cố gắng hướng về Tiêu Anh học tập, người ta bài thi khó như thế đều thi 100 điểm, ngươi làm sao liền thi ra chưa đến người ta một phần mười đây, đừng phụ lòng tên của ngươi." Đặng Vĩnh Xuyên thở dài nhìn Mạc Phàm ngồi ngay trên Tiêu Anh nói.
Làm sao chính mình lớp ra một học sinh có vấn đề như thế, rõ ràng nhập học là đồng hạng với cái thiên tài Tiêu Anh là người thứ nhất thành tích, đến cao trung liền lập tức sa đọa, thi đi ra thành tích vô cùng thê thảm, điên cuồng kéo điểm bình quân của lớp lùi về sau, nếu không phải có cái quái vật đằng sau hắn, không biết điểm số còn có thể tệ đến mức nào nữa.
"Lão sư, hắn đã rất xứng đáng với tên gọi của hắn, Mạc Phàm, Mạc Phàm, chính là không tầm thường mà, hắn so với bình thường còn thấp mấy cấp, sắp thành cặn bã." Cái học sinh gọi là Mục Bạch nói rằng.
"Ha ha ha ha ha ~~~~ "
"Nói thực đúng!"
"Không hổ là Mục Bạch, mắng người cũng có thể không có lời thô tục, xác thực không tầm thường, cũng đã thành cặn bã!"Trong lớp một mảnh tiếng cười, mãi đến tận Đặng Vĩnh Xuyên bắt đầu giảng bài mọi người mới dừng lại.
...
"Cái Mục Bạch này thật là ghê tởm, cho rằng lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, biết âm nhạc liền rất đáng gờm a, Tiêu đại thần còn chưa có nói gì đâu !" Một cái Quan Cốc mặt than đen ngồi ở bên cạnh Mạc Phàm nói.
"Một tên ấu trĩ **** mà thôi." Mạc Phàm hoàn toàn khinh thường nói.Tiêu Anh ngồi bên dưới nghe được cũng lười liếc mắt, cái gì Bạch Bạch Phàm Phàm bao nhiêu điểm, hạng bao nhiêu, hắn cũng không thèm để ý.
"Tan học đánh song bài đi a?"
"Có việc, không đi."
"Lại đi giúp cái Doanh lão đầu kia a? Cái phá nhà tranh sau núi cũng chỉ ngươi dám đi, đúng rồi, ta lấy mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn, ma huyễn đến xem, trước mượn ngươi một quyển?"
"Để trong bọc sách của ta, bất quá cái tên nhà ngươi ít xem những tiểu thuyết này đi, đều tẩu hỏa nhập ma." Mạc Phàm nói rằng.Doanh lão? Tiêu Anh nghe được cái tên này, tròng mắt xẹt qua một tia phức tạp.
...
Đối với học sinh tới nói tiếng chuông tươi đẹp nhất tự nhiên là chuông tan học, sau khi kết thúc cả ngày khô khan chương trình học, Mạc Phàm ngáp một cái đeo bọc sách đi ra sau núi, cũng không biết có phải do cao hứng hay không mà không phát giác ra người phía sau.
Phía sau núi là học viện cửa sau, trên căn bản không có ai đi.
Quan Cốc ngồi cùng bàn nói Doanh lão đầu chính là thủ vệ của phía sau núi học viện, trường học vì bảo đảm học sinh an toàn đồng thời cũng không cho học sinh nội trú từ phía sau núi chạy ra ngoài quán Internet suốt đêm, vì lẽ đó để Doanh lão đầu thủ ở nơi đó.
Lão nhân vô thân vô cố(không người thân không bạn), quãng thời gian trước qua đời cũng không có người hỏi thăm, nhà trường giúp hắn qua loa xuống mồ.
Mạc Phàm cùng Doanh lão đầu rất quen, trước khi lão đầu đi nói là để lại một vài thứ cho Mạc Phàm, Mạc Phàm đến ngày hôm nay mới nhớ tới lão nhân gia có ý tốt, liền đi nhìn nhà tranh của hắn.
Doanh lão đầu luôn nói chính hắn là người truyền thừa của một cái nhân vật rất trâu bò nào đó trong lịch sử, trong tay có một cái nhẫn đồ cổ năm ngàn năm...
Mạc Phàm thấy chiếc nhẫn kia, đen thui, căn bản là không giống cái gì đồ cổ, quan trọng nhất chính là Mạc Phàm kỳ thực đã sớm nắm chiếc nhẫn này đi giám định, lão bản thiếu kiên nhẫn đánh hắn ra ngoài nói đồng nhẫn đốt lò than đi ra cũng không cảm thấy ngại coi là đồ cổ tiền lời, vì lẽ đó Mạc Phàm liền cũng không còn tin tưởng Doanh lão đầu nói khoác những kia.
Ý tốt của lão nhân gia trước khi đi, Mạc Phàm coi như là một cái kỷ niệm nhận lấy.
Doanh lão đầu là một cái lão môn vệ rộng lượng, đối với sinh tử nhìn ra kỳ thực rất đạm bạc, Mạc Phàm cũng mong ước hắn đi tốt, tử vong không chừng server này không sống được nữa, đến server mới mở sống lại một lần nữa?
"Ngươi có tin hay không, ở song song cái chỗ vị diện tôn trọng khoa học này, còn có một cái ma pháp vị diện, ở nơi đó học tập không phải khoa học là ma pháp..."
Đây là một câu lời nói lên cơn của Doanh lão đầu thường thường sẽ nói với Mạc Phàm, vì lẽ đó sau khi Mạc Phàm nhìn thấy hắn rời đi cũng tin tưởng hắn đi những server khác mở nhân vật mới, vui vẻ sung sướng.
Nhẫn rất dễ dàng liền tìm đến, trong hộp gỗ dưới giường trúc.
Mạc Phàm mở ra hộp, lúc ẩn lúc hiện cảm giác có một luồng khí tức vẩn đục từ trong hộp tản mát ra, cảm giác còn rất mơ hồ, bất quá Mạc Phàm đều mười lăm, mười sáu tuổi, có thể sẽ không tin tưởng trên thế giới này thật sự có công pháp, càng sẽ không tin tưởng lời giải thích của Doanh lão mang theo nhẫn của hắn học tập công pháp là có thể cứu vớt vũ trụ.
Nhẫn đen thui chính là chiếc nhẫn rất phổ thông, nhất định phải nói đặc biệt, chính là bên trong có tám cái lỗ rất nhỏ, thợ thủ công phổ thông đều làm được.
Nhẫn đen thui lành lạnh lẽo, thời điểm Mạc Phàm mang theo đi lập tức cảm giác được một trận lạnh xuyên tim, Đại mùa hè dĩ nhiên một trận run cầm cập, có chút quái lạ!
"Quái lạ cái rắm a." Suy nghĩ chốc lát, Mạc Phàm liền phủ định cái ý nghĩ não tàn kia.Mà Tiêu Anh đứng ngoài của lén nhìn vào cũng là chấn động rồi!
Hắn sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, đó có lẽ là một con chim nhưng quan trọng hơn cả, chiếc hoa tai này và cái mà Mạc Phàm cầm tuy một căn bản chính là cùng một chất liệu. Nói chính xác chút thì chính là một đôi đi.
Tiêu Anh ngoài việc là học bá thì hắn còn là một caothủ võ thuật, là thiên tài trong giới võ, am hiểu tất cả các loại vũ khí. Nhưnghắn cũng là không thể biết được cái dây chuyền này làm từ gì. Nó là từ một lãothầy bói sắp chết, nhờ hắn mang đến cho một người gọi Doanh lão.
Thấy Mạc Phàm rời đi, hắn liền đi vào xem quamột lượt nhưng cũng không có thu hoạch gì khác.
...
Nhưng là vừa về đến nhà, ngả đầu vào ghế sofaliền ngủ rồi.
YOU ARE READING
Toàn Chức Pháp Sư ( Đồng nhân đam mỹ) Thần-Ma
FanfictionTiểu Cá Trạch còn có một cái bí mật nhỏ: Nó chính là tổ truyền dây tơ hồng, nối với một cái khác bồn chứa tiểu chu tước. Hai cái sợi dây chuyền này chỉ thuộc về người mang huyết mạch, nếu truyền nhân đó đủ cơ duyên. Một cái xuất thế, cái còn lại ắt...