Nước mất nhà tan

124 11 0
                                    

...

" Tiêu Anh, ngươi biết gì rồi?" Tan học, Mạc Phàm liền bám lấy Tiêu Anh.

Hắn gật đầu.

" Chúng ta xuyên không?"

Hắn tiếp tục gật đầu.

" Con mẹ nó ngươi mở miệng có được không?" Mạc Phàm cảm thấy mình chính là sắp điên mất thôi.

" Tiêu gia mất rồi."

" Cái..." Mạc Phàm há to miệng, Tiêu gia không phải là cái đại thế tộc lớn nhất cả nước sao trong thế giới khoa học sao? Ở đây tuy là thế giới khác nhưng mọi thứ cũng không thay đổi nhiều, trừ việc khoa học trở thành pháp thuật, Tiêu gia ở đây cũng làm sao có thể nhanh như vậy bị lật.

" Vì Mục thị..." Giọng Tiêu Anh có chút run rẩy.

" Tiêu Anh..." Tiêu thị với Mục thị tranh đấu lâu rồi, cả thế giới đều biết, nhưng như thế này không phải là quá đột nhiên sao? Y đặt tay lên vai hắn, đứng đối diện với Tiêu Anh " Nén bi thương, ngươi hiện giờ ở nhà ta đi..."

" Hức..." Hắn ngã vào lòng Mạc Phàm, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống.

Hắn lại khóc.

Từ lần đó, không phải đã nói là sẽ không khóc nữa sao?

Nam nhi đại trượng phu không thể khóc, mẹ đã dặn như vậy mà...

Nhưng hắn có thể không khóc được sao?

Tiêu thị là một tay hắn dựng lại, là một tay hắn đưa nó đến đỉnh cao. Giờ có thể không khóc được sao?

" Tiêu Anh, đừng tự mình chịu đựng tất cả, nói ra sẽ làm ngươi dễ chịu hơn." Mạc Phàm cũng tùy ý để cho hắn ôm mình, không hiểu sao y không muốn nhìn hắn đau khổ như vậy. Rõ ràng chỉ mới thân từ sáng ( và dù đã là bạn học mấy năm J).

...

Mạc Phàm nghe Tiêu Anh kể, nhưng là cực kì kinh hãi. Hắn từ lúc mười hai tuổi liền mất hết cha mẹ, mười hai tuổi tự tay lập lại Tiêu thị rực rỡ huy hoàng như hôm nay. Hắn lại có thể trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cố gắng mới có thể làm như vậy. Mọi người chỉ thấy hắn xuất thân quyền quý, lại tư chất hơn người mới có thể là thần đồng mà không biết hắn đã ma luyện như thế nào mới có được ngày hôm nay. Ai cũng không biết hắn mới là Tiêu thị chân chính chủ nhân, chứ không phải một học sinh xuất sắc hơn bạn đồng lứa. Nhưng y cũng không biết hắn còn có một thân phận khác.

Ngẩng đầu lên, thấy vầng trăng đã treo thật cao trên bầu trời. Y vỗ vai Tiêu Anh.

" Về thôi"

Tiêu Anh cũng đã thanh tỉnh, gạt bỏ nước mắt, đứng dậy theo Mạc Phàm.

" Ngươi dám nói ra chuyện hôm nay, ta liền bẻ gãy chân ngươi."

Mạc Phàm giơ hai tay thề đểu, thầm nghĩ người này thật ngạo kiều.

Nếu Tiêu Anh mà biết suy nghĩ của y hiện giờ, thì y đã thực sự bị gãy hai chân rồi.

...

Về đến nhà, đã thấy Mạc Gia Hưng chờ ngoài cửa.

" Mạc thúc/ Phụ thân" Tiêu Anh, Mạc Phàm gật đầu chào.

" Trời ơi, A Anh, ngươi đi đâu vậy, làm ta sợ chết khiếp."

" Ta đi học."

" A Anh, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng bản thân, dù sao hôm qua tinh thần ngươi đã mệt mỏi lắm rồi."

" Mạc thúc, ngươi có thể kể lại chuyện của Tiêu gia cùng với vì sao ta lại về đến đây không?"

" A Anh..."

" Ta không sao."

" Thôi được." Mạc Gia Hưng thở dài một tiếng, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Tuy đã thu thập được gần như đầy đủ thông tin nhưng nghe đầy đủ, Tiêu Anh tay vẫn là nắm chặt đến nổi gân xanh. Mạc Phàm cũng vì hắn mà bức xúc.

Nếu là thế giới ma pháp, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ đạp đổ Mục thị dưới chân, sẽ vì gia tộc mà báo thù! Tiêu Anh từ đáy lòng lập một lời thề.

...

Tiêu Anh cuối cùng vần là phải ở nhờ trên phòng Mạc Phàm. Hắn thầm nghĩ, hai cái đại nam nhân nằm chung giường thì có gì đáng ngại cơ chứ.

Nói vậy nhưng đến sáng, hắn thấy mình đang nằm trong lòng Mạc Phàm, lập tức y đáng thương bị hắn một giường đá xuống.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

...

Ngày thứ tư sáng sớm, hai người lần thứ hai mơ mơ hồ hồ ăn bánh quẩy ở Thất thúc gia.

Bên cạnh hai nam học sinh đang thảo luận ma cụ, ma cụ món đồ này là cái gì Tiêu Anh là không làm rõ, nghe bọn họ khẩu khí là rất lợi hại, hơn nữa đồ vật rất đắt, sánh được một chiếc xe.

"Mạc Phàm, làm sao không tinh thần như thế a, nếu không thúc mua cho ngươi điểm nâng cao tinh thần, lập tức sẽ cuộc thi lớn, có thể hay không thức tỉnh trở thành Ma Pháp sư liền xem cuộc thi lần này..." Bán bánh quẩy Thất thúc rất quan tâm Mạc Phàm nói.

Mạc Phàm tự động đem Thất thúc nói loại bỏ thành chuyện đang tuân hỏi mình thành tích học tập.

Tiêu Anh ở một bên thầm cười trộm.

"Ào ào ào vù vù ~~~~~~~~~~~~~~ "

Một trận kỳ dị yêu phong thổi động quán nhỏ,cuốn lên một ít bụi bặm sắp làm bẩn sữa đậu nành củaTiêu Anh, hắn lấy tốc độcực nhanh đem sữa đậu nành uống vào trong cổ họng, cả người có vẻ phờ phạc.

Yêu phong càng thổi càng mạnh, hắn thậm chícảm giác được một cỗ kỳ quái khí áp thành xoắn ốc chuyển chậm rãi ép xuốngdưới...

Đống cỏ khô múa tung, trên đường cát bay đáchạy, các nữ sinh từng cái từng cái che lấp váy của các nàng phát sinh e thẹntiếng kêu sợ hãi.

Mạc Phàm đều có chút thói quen nhỏ, lại là lãosư nào đang sử dụng "Phong quỹ" ma pháp chạy đi, tuy rằng lần nàyđộng tĩnh hơi lớn.

"Ta... Ta ông trời, đó là cái gì? ?"

"Má ơi, quá tuấn tú rồi!"

"Cánh a, sau lưng người kia lại có cánh,siêu cấp khốc giống như đúc trong video nhìn thấy! !"

Toàn Chức Pháp Sư ( Đồng nhân đam mỹ) Thần-MaWhere stories live. Discover now