Kể từ hôm bị Doyeon thẳng thừng từ chối thì Choi Yoojung đã tệ nay càng tệ hơn. Nàng luôn đến lớp với gương mặt xanh xao, thiếu sức sống. Chiếc má bánh bao cũng theo đó mà dần xẹp xuống, đã lâu rồi Doyeon không thấy nàng cười nữa. Tuy là cô đau lòng lắm nhưng làm sao bây giờ? Căn bản là cô không có tư cách quan tâm người ta mà...
Hôm nay Yoojung vẫn chậm rãi đạp xe trên con phố quen thuộc để về nhà, con phố không còn hình ảnh một cao một thấp cùng cười nói vui vẻ bên nhau nữa. Mãi suy nghĩ vẫn vơ mà Yoojung đã cán phải một thứ gì đó mà liền ngã xuống đất, đầu gối và tay đều bị trầy, chân nàng bị chiếc xe đạp đè lên liền truyền đến một cảm giác đau nhức. Hình như là đã trật rồi...
Cảm giác tủi thân trong nàng dần lớn lên, nàng bật khóc... Giá mà Doyeon có thể ở đây, cậu ấy sẽ không để nàng phải khốn khổ như thế này, cậu ấy sẽ cuống cuồng lên mà tìm thuốc sát trùng, băng keo hay đại loại là một thứ gì đó có thể chăm sóc cho nàng, cậu ấy sẽ an ủi và tìm mọi cách để nàng quên đi cơn đau đang ập đến. Nhưng đó chỉ là khi có Doyeon thôi, bây giờ nơi này chỉ có Choi Yoojung nàng đang khóc nức nở vì những sai lầm của mình...
Yoojung hình như cảm nhận được chiếc xe đè lên chân mình dần được nhấc lên, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng khẽ ngước lên nhìn người đã giúp mình liền kinh ngạc, là Doyeon sao? Yoojung có nằm mơ không?
---------------------------------------
Chuyện là dù nói không quan tâm nhưng Doyeon vẫn âm thầm đi theo nàng mỗi khi ra về vì sợ nàng sẽ có chuyện gì. Quả thật sự lo lắng của cô không thừa thải, Yoojung thật sự có chuyện. Phải nói lúc đó Doyeon hoảng hốt đến mức nào, chạy một mạch đến chỗ nàng, giúp đỡ nàng mặc dù trước đó đã có nguyên tắc là không được quan tâm đến Choi Yoojung nữa...
- Nè Yoojung? Cậu có sao không? Làm gì cứ nhìn tớ như vậy?
Doyeon thì lo lắng hỏi thăm, còn Yoojung từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô mà chẳng buồn đáp lại câu hỏi đó, nàng lại làm Doyeon đứng ngồi không yên liền đánh nhẹ một cái vào vai nàng:
- Nè Choi Yoojung. Cậu mà còn nhìn nữa là tớ bỏ đi đấy nhá?
- Doyeonie... Tớ xin lỗi mà...
Bản thân cô không muốn nói đến chuyện này liền đánh trống lãng:
- Để tớ đỡ cậu!
Cô từ tốn đỡ Yoojung đứng dậy nhưng vừa hay nàng lại dùng chân không bị đau mà nhón lên vòng tay ôm lấy cổ Doyeon. Cô chợt dừng lại, muốn gỡ tay nàng ra nhưng người ấy thì cứ siết chặt. Doyeon nhíu mày không thèm nhìn đến Yoojung:
- Đừng như vậy nữa! Buông tớ ra.
- Tớ không muốn. Sao cậu cứ lạnh lùng với tớ vậy? Những điều tớ nói hôm đó đều là thật lòng mà?
Dù là lạnh lùng tỏ ra không thèm đếm xỉa tới nàng nhưng Doyeon vẫn khẽ cúi người xuống để Yoojung không phải nhón lên, theo suy đoán của cô thì chân nàng cũng không khá khẩm gì. Đã vậy còn cố gắng ôm lấy cô nữa, Doyeon mềm lòng nốt lần này mà không mắng nàng.
- Trời sắp tối rồi. Bác Choi sẽ lo. Về thôi. Tớ sẽ gọi ChaeJi đến để cùng đưa xe của cậu về.
Nói rồi Doyeon dìu Yoojung lên yên sau của xe mình, bản thân cô thì đeo hai chiếc balo cồng kềnh, chả hiểu sao xe của cả hai đứa đều không có rổ nữa?? Doyeon đi tới đi lui thu dọn tàn cuộc do Yoojung gây nên, một tay thì gọi cho ChaeJi một tay thì dựng xe của Yoojung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DODAENG ][ WEKI MEKI ] YOOJUNG IS DARLING OF DOYEON
Fanfiction- Cho tớ lí do tại sao dạo này cậu gầy như thế? - Thì do cậu chứ còn ai vào đây? Doyeon bị nói như vậy trong lòng dâng lên cảm giác không đúng: - Do tớ? - Do cậu không làm đồ ăn cho tớ nữa nên tớ mới không ăn mà. Cô chết mất với nhóc lùn này thôi, a...