End.

1.2K 161 4
                                    

Đã từng có một cô gái, rất thích rất thích Hibari.

oOo

Cô gái nhỏ đứng đợi trước cổng trường, cẩn thận sửa lại nếp váy vốn vô cùng phẳng phiu, đôi mắt xanh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài như tìm một ai đó.

Em biết chỉ cần chờ ở đây, em sẽ gặp được hắn.

Quả nhiên, không bao lâu, đằng xa xuất hiện một thiếu niên cao gầy, mặc đồng phục Namimori, trên vai khoác một chiếc áo đính băng vải đỏ của Hội trưởng Hội kỷ luật. Cậu ta có một gương mặt vô cùng thanh tú, mắt phượng sắc nhọn, khí chất bất phàm, nhìn một mắt liền không cách nào quên được.

Gương mặt em bừng sáng, môi nâng lên thành một nụ cười rực rỡ, nhanh chân tiến lên một vài bước:

"Hibari học trưởng, em có làm bữa sáng, đưa cho Kusakabe rồi, anh nhớ ăn nhé!"

Mặc cho sự nhiệt tình của em, thiếu niên lạnh giọng, sát khí nháy mắt bắn ra:

"Cút đi, động vật ăn cỏ."

Cự người ngàn dặm.

Dù khó nghe như thế, em vẫn tươi cười, hai mắt cong lên đầy vui vẻ:

"Hôm nay là hamburger bít tết anh thích đấy!"

Thiếu niên nhếch mày, không đáp, trực tiếp lướt ngang, làm lơ em.

Rõ ràng tình cảnh này không phải lần đầu tiên.

.

Giờ nghỉ trưa, em lại theo thói quen mò lên sân thượng, lãnh địa tuyệt đối của Uỷ viên trưởng Hibari Kyoya, ý đồ làm thân với hắn.

Thiếu niên nằm dài, đầu gối lên hai tay, nhắm hờ mắt dường như đã ngủ, thiếu nữ ngồi bên cạnh cũng không quan tâm, liên tục kể chuyện:

"Hibari học trưởng, hôm nay ở lớp..."

"Em đã trông thấy một..."

"Ở câu lạc bộ Kiếm đạo của em có..."

Rốt cuộc thiếu niên không đủ kiên nhẫn nữa, mở trừng mắt, giơ tonfa, quát khẽ:

"Ngươi quá ồn, cắn sát!"

.

Tan trường, em ôm túi sách phòng thủ trước ngực, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nói với thiếu niên:

"Học trưởng đừng lo, em sẽ chỉ lẳng lặng đi sau lưng anh thôi, tuyệt đối không làm phiền anh!"

"..." Hibari dứt khoát không nói nữa, vung tonfa lên.

...

Nakahara Tsubaki dùng phương thức ồn ào, tận tâm nhất, cường ngạnh xông vào cuộc đời của Hibari Kyoya.

Cố tình, thiếu nữ này không sợ chết, bị hắn cắn chết bao nhiêu lần vẫn mặt dày mày dặn mà bám theo.

Riết rồi, Hibari cũng mặc kệ.

Dẫu sao thì, mặc dù rất phiền phức, động vật ăn cỏ làm đồ ăn khá ngon.

Hắn quyết định che chở con bé này dưới cánh chim của mình.

[OS | Đồng nhân KHR] Bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ