14. CÁI BÌNH QUÝ...

1.6K 125 7
                                    

Cậu nghe hắn nói vậy, vội vàng giấu cổ chân bị thương ra sau, cười xuề xoà.
- A, chân của tôi không sao đâu, chỉ là không cẩn thận va phải thôi.
Cậu nở một nụ cười cực kì miễn cưỡng, hướng hắn mà "quan tâm".
- Anh vừa mới về chắc còn mệt lắm, anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi.
Mặt hắn hiện lên sự khó chịu nhàn nhạt, nhìn cậu nói.
- Em cười như vậy là sao? Nếu đã không muốn cười thì đừng cười.
Trong phút chốc, đường nét cười trên khuôn mặt cậu đông cứng ngắc. Trong lòng gào thét.
"Tôi cười như nào hả, đây là nụ cười mà tôi dày công luyện tập nên đó, ngay cả đường nét môi khi cười cũng đã qua thiết kế tập luyện cả rồi đó, vậy mà cái tên khỉ này lại chê cơ chứ."
Cậu bực tức trong lòng nhưng vẫn cười miễn cưỡng. Nhưng lọt vào mắt hắn thì hắn lại cực kì khó chịu.
"Người con trai này cứ thấy mình là cười một cách miễn cưỡng như vậy sao."
Hắn bực bội lắm rồi, tiến lại gần cậu.
- Ngoài ra còn có một tin xấu phải nói cho cậu biết. Cái bình hoa mà cậu vừa làm vỡ là hàng từ đời Đường Tống đó. Giá của nó hơn 700 ngàn USD (sương sương hơn 16 tỷ VND đó cả nhà :vv).
- CÁI GÌ? 700 ngàn lại còn là USD.
Cậu bỗng như nghĩ ra gì đó, liền hạ giọng, đưa tay vỗ vai.
- Ngoan nào, đừng gây rồi. Aiya, trò đùa này không buồn cười đâu nhé.
"Chắc chắn anh đang lừa tôi thôi, tưởng tôi dễ mắc lừa chắc."
Hắn tối sầm mặt, miệng nhả từ đều đều nhưng không kém phần quan trọng.
- Tôi trước giờ chưa từng đùa.
Cậu rụt tay lại một cách...sợ hãi.
- Không, không phải là đùa sao??!!
"Trời đất ơi, 700 ngàn USD bán cái thân này cũng chưa chắc có được ahhh"
- Cái bình hoa 700 ngàn mà anh có thể tuỳ tiện đặt ở ngay chân cầu thang vậy sao?? (Dimin đuối lí rồi nhennn :vvv)
- Bình hoa của tôi đặt ở chân cầu thang nhà tôi thì có vấn đề gì sao?
Hắn thật sự thấy cậu cãi cùn lắm rồi đó nhenn.
"Ừ nhỉ, nhà hắn mà :v"
- Hơ...đương nhiên...là không sao rồi.
- Vậy bình hoa vỡ rồi sao?
- Vỡ nát rồi. 700 ngàn cứ thế mà bay đi đó.Nếu ngay từ đầu anh nói cho tôi trước cái giá của nó như vậy thì tôi chó chết cũng không dám đụng đến cái bình đó.
- Sao tôi phải nói em biết? Trong nhà này còn rất nhiều đồ đắt tiền, để tránh có lần sau thì cứ một thứ đồ gì đó đổ vỡ thì cậu phải đền 700 ngàn (USD).
Hắn nói xong, bước đi lên cầu thang.
"Xem ra cậu con trai này vẫn chưa hiểu hết được "tập đoàn họ Jeon" là như thế nào.
Cậu ở dưới nhà ngồi xổm nhìn đống mảnh vỡ, lúi cúi nhặt.
"Cái tên này thật khó nắm bắt mà, mình vẫn nên nhặt hết mảnh vỡ trước đã, tránh anh ta vòi tiền của mình."
"700 ngàn, mình nghĩ thôi cũng cảm thấy như từng vết dao cứa vào thịt rồi."
Khi vừa đứng lên di chuyển, thì cái cổ chân đau của cậu liền cho cậu biết sự hiện diện của nó.
- Chậc, đau quá đi. Vẫn nên đi lấy chút đá ra chườm thôi, nếu không sợ là mai chân mình không đi nổi mất.
- Vai diễn không dễ gì mới giành được vậy mà phải khoanh tay nhượng bộ sao.
Hắn ở trên cầu thang, nhìn xuống chỗ cậu. Thấy cậu bị thương thì hắn cũng xót lắm chứ.
"Cổ chân em ấy bị thương rồi, à ngày mai còn phải đi quay phim nữa. Cứ như thế này xem ra..."
Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, âu yếm có, quan tâm có, nhưng quan tâm nhiều hơn.
"Lúc em ấy im lặng thế này cũng khá là khả ái đó chứ."
—————————
Đến hẹn tui lại lên đâyyyyy :333
Ủng hộ tui nha ❤️ vote và follow tui nhaaa
#Mei

PAPA CHẠY MAU, ABBA ĐUỔI TỚI RỒI !!! [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ