Chương 1: Mộc Diệp trấn.

391 16 1
                                    

Tôi là Haruno Sakura cô nữ sinh lớp 9, vừa mới chuyển đến ngôi trường Mộc Diệp của thị trấn nhỏ cùng tên này.

Mọi thứ ở đây khá yên bình, tôi sau khi làm xong thủ tục nhập học ở đây thì đi dạo một vòng quanh thị trấn.

Trước đây tôi sống ở thành phố Hasuko, nhưng ba mẹ tôi vì phải sang nước ngoài nên bà nội tôi đã đề nghị tôi đến sống cùng bà. Và dưới kí ức tốt đẹp về bà, tôi đã đồng ý.

Tôi có thói quen chụp ảnh và đăng lên blog của mình, phải, tôi là một blogger, tuy không mấy nổi tiếng nhưng tôi cũng nhận được kha khá phản hồi từ những người bạn qua mạng.

Cuộc sống của tôi trước giờ không mấy sinh động, đọc sách là thói quen lớn của tôi, một quyển sách tốt, một ly trà nhạt sẽ khiến tôi cảm thấy yên bình.

Thị trấn này khá cổ kính so với nơi tôi sống trước đó, con người ở đây cũng có vẻ trầm lắng hơn, nhưng điều khiến tôi hứng thú chính là kiến trúc kì quặc nơi đây, nó giống như một mảnh đất, một làng mạc từ một thời đại hay một nền văn minh nào đó đáp đậu xuống địa cầu.

Bà tôi là một người hiền từ, qua lời của cha tôi, bà từng là một thầy thuốc giỏi. Những quyển sách về thảo mộc mà bà tặng luôn là món quà mà tôi quý nhất.

Tôi cầm chiếc máy ảnh, chụp một chậu hoa bên đường. Đẹp thật, đây là loại hoa mà tôi chưa từng biết, trắng noãn tinh khôi, nó tựa như hoa dành dành nhưng mỏng manh hơn.

Theo tầm nhìn của máy ảnh, tôi cố chỉnh góc sao cho bông hoa đẹp hơn.

" Áhhhhhhh "

Tôi đã thét lên như một thiếu nữ. Đôi mắt xanh biếc quái đảng nào đã vọt vào ống kính của tôi. Chưa kịp suy diễn thêm giây nào, tôi đã giật mình lùi về sau, mất đà tôi ngã ngửa về phía sau, giây phút kinh hãi tột độ ấy, tôi chỉ còn mong cho đầu mình đừng đập vào đâu, vì mong ước thi đỗ vào trường y yêu dấu của tôi đều cược vào cái não tồi tàn này, nếu nó mà tàn thêm nữa.... tôi thật không dám nghĩ thêm....

Nhưng vào lúc đó, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay tôi, khéo tôi đứng vững.

Mất ba giây để hoàn hồn. Tôi nhìn người trước mặt đang nắm lấy cổ tay tôi, có lẽ bắt gặp ánh mắt của tôi, người đó vội vàng buông tay, nở nụ cười sáng lạng, nói:

" Cậu có sao không? "

Tôi thẹn quá, nên nhìn nụ cười của người trước mặt tôi lại có cảm giác bị bỡn cợt. Tôi có chút đanh giọng đáp.

" Không sao."

Sau đó quay lưng, bước đi bạt mạng.

Về đến nhà, tôi thở hồng hộc. Bà tôi nhìn tôi như thế, liền hỏi.

" Cháu làm gì mà như ma đuổi thế? Mặt đã đỏ hồng lên cả rồi, hay là gặp phải anh chàng nào đẹp trai quá nên rối trí mà chạy về xin bà mách nước?"

Tôi mếu máo, bà ơi, bà tưởng tượng thật khéo, con là con người đứng đắn biết bao.

Nhưng.... tên đó đẹp thật.

Tối đó, tôi nằm trên giường, xem lại mấy tấm ảnh ban sáng. Bỗng trong bức hình hoa trắng ấy, phát hiện có một đôi mắt xanh da trời ẩn sau những cánh hoa, đôi mắt ấy sạch sẽ lạ lùng, giống như lấy một mảnh trời xanh, mài thành ngọc, bình yên vô cùng.

Nhưng tôi cũng chả nghĩ lâu hơn nữa, mắt xanh tóc vàng thì cũng là người lạ, còn là một tên bịp bợm, há phải khiến tôi lưu tâm.

Nghĩ thế, là tôi đi ngủ luôn.

Đợi mãi, cũng đến ngày thứ hai, tôi chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mới này.

Bước dọc theo dãy hành lang, tôi thú thật mình hơi thực dụng, nhưng tôi đã hoài nghi, ngôi trường này, liệu có đủ để tôi bước vào đại học y danh tiếng? Trong lòng tôi vẫn tiếc nuối phòng thư viện rộng lớn đa dạng của trường cũ.

Nhưng dẫu sao đó chỉ là sự nghi ngợi, tôi vẫn sẽ yêu quý những ai yêu quý tôi.

Lớp 9 - D, là lớp mới của tôi.

Hôm nay tôi đã dậy sớm và ngắm mình trước gương hơn chục lần. Tôi muốn giây phút đầu tiên này đây, tôi phải nghiêm túc và thật trịnh trọng.

Tôi bước vào lớp, bên dưới nhìn tôi rồi xì xào. Nhưng vẫn có một vài gương mặt quái dị khiến tôi chú ý.

Đó là anh chàng khoác một chiếc áo cao cổ, đầu như tổ quạ và đeo kính đen. Kế bên anh chàng là một nam sinh vẽ lên mặt hai vệt đỏ kì lạ và còn ôm chó.

Một kẻ lạnh lùng ngồi trong góc, gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, theo như quan sát nhất thời, tôi cảm thấy người này là nam sinh đẹp nhất mà mình từng gặp.

Hai người bạn với đôi mắt trắng dã, một có vẻ nghiêm nghị, một lại hiền lành.

Một cậu bạn có quả đầu như quả dứa nằm nhoài lên bàn, bộ dạng chán chường. Một cậu bạn có vẻ.... múp míp ngồi cạnh cậu ấy, mồm đang ngồm ngoàm gói snack, hền như là vị thịt nướng.

Nhưng người khiến tôi chú ý nhất vẫn là nam sinh với ánh mắt quen thuộc kia, vừa lúc cậu ta thấy tôi, liền hô:

" Ơ! Cậu đấy à? "

Tôi lờ đi rồi thầm rủa. Tôi cũng chả hiểu sao mình bất lịch sự vậy, nhưng rõ ràng tôi dị ứng với cậu ta.

Cuối cùng, dòng suy nghĩ của tôi cũng dứt khi người thầy có vẻ hiền từ và thân thiện cất giọng.

" Cả lớp trật tự. Trò Haruno, trò hãy tự giới thiệu với cả lớp đi."

Tôi bình tĩnh nói, tôi đã quá quen với những câu diễn thuyết trước đám đông này.

Lúc đó tôi không thể ngờ được, khi tôi đặt chân đến thị trấn này, cuộc sống của tôi đã chính thức bị đảo lộn.

" Chào mọi người, tôi là Haruno Sakura."

" Rất vui được biết mọi người."

[NaruSaku] Một Người Rất Tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ