Chương 2

2.5K 219 13
                                    

Lâm Thành Thanh hoảng sợ. Cô bị Lâm Trân Trân mặc áo khoác vào, rồi  đẩy cô vào xe, nói sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.

  "Làm sao có thể như vậy? Tại sao lại là năm 2018? Không, là mơ." Cô lẩm bẩm, dùng tay vỗ nhẹ vào má, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang ở trên mặt. Đau.

Lâm Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi:" Chị, giọng của em rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Lâm Trân Trân nói:" Năm năm trước, trước khi tham gia thi đấu em có đi mua một ly trà sữa uống, trong ly trà sữa kia có một mẩu thủy tinh. Cả thủy tinh và trân châu em đều uống hết, thủy tinh cứa vào cổ họng em. Về sau miệng vết thương không xử lý tốt, bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến âm thanh."

Lâm Thanh Thanh mất hồn mất vía, hồi lâu mới phục hồi nói:" Như vậy, cuối cùng em không tham gia trận đấu đó à?"

Lâm Trân Trân gật đầu.

Thật đáng sợ, sao lại có chuyện như vậy? Kế hoạch cô tự lên cho mình năm năm trước hoàn toàn không có điều này.

Cô trời sinh đã có một giọng hát hay, từ nhỏ đã yêu ca hát. Hơn nữa đối với âm nhạc cũng có thiên phú. Vì vậy ngay từ lúc nhỏ, cha mẹ đã tiến hành bồi dưỡng âm nhạc cho cô.

Cô có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, ngoại trừ dương cầm, chỉ biết một chút đàn ghi-ta, những thứ khác đều biết. Lúc học đại học, lần nào thi cũng tốt nhất học viện, chính là vì thiên phú cùng cố gắng nỗ lực, trong trường học cô lúc nào cũng xuất sắc.

Tất cả mọi người đều nghĩ tương lai của cô rất sáng lạn, cô cũng cảm thấy như vậy.

Cô sẽ trở thành ca sĩ giỏi nhất đất nước, đứng trước mặt mọi người, dùng tiếng hát tự nhiên của mình hát trước hàng vạn người.

Đây là giấc mộng của cô. Từ nhỏ đến lớn vì nó mà cô không ngừng nỗ lực, cô tin tưởng mình nhất định có thể làm được, bởi thiên phú cùng sự cố gắng, cô nhất định có thể làm được.

Thế nhưng tại sao cổ họng của cô lại bị phá hủy? Đây là điều cô ấp ủ nhất, giọng của cô rất êm tai, là niềm tự hào của cô. Cô yêu ca hát từ khi còn nhỏ, có niềm si mê đối với âm nhạc. Nếu như cổ họng bị hủy diệt rồi, linh hồn của cô cũng coi như bị phá hủy.

" Có thể chữa được không chị, cổ họng của em có thể chữa lành không?" Cô khóc rất đáng thương.

Lâm Trân Trân nhìn cô, mặt mũi cô tràn đầy nước mắt. Cho dù bộ dáng không giống những năm nay, nhưng giờ phút này cô lại bất lực đáng thương như vậy. Lâm Trân TRân thấy rất đau lòng, không biết trả lời thế nào, mặc kệ là đáp án nào đối với cô đều rất tàn nhẫn.

Ngủ dậy một giấc tôi gả cho tổng tài - Tử Thanh DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ