Oneshort

1.4K 146 34
                                    

Tớ là một người rất thông minh, đúng chuẩn con nhà người ta. Bài kiểm tra nào tớ cũng đạt một trăm điểm, thầy giáo thì luôn luôn khen ngợi tớ. Các cô gái thì luôn xúm vầy xung quanh tớ, mấy cậu con trai thì chỉ biết nhìn ở ngoài dùng ánh mắt ghen tức như hình viên đạn nhìn tớ. Nhan sắc của tớ thì cũng nói là tạm

Cậu là một người vô cùng ngốc nghếch, hậu đậu, nhan sắc thì tầm thường, bài kiểm tra nào cũng bị ăn con trứng ngỗng to tướng. Thầy giáo luôn luôn mắng cậu, bạn bè thì cười chế nhiễu. Họ hỏi tại sao cùng tuổi mà cậu với tớ khác nhau nhiều đến thế?

Tớ biết ở nhà cậu xuất hiện một con mèo màu xanh đến từ tương lai để cứu giúp cuộc đời bi thảm của cậu. Tớ nghe nói rằng cậu ta là Doraemon.

Lúc nào cậu cũng đòi cậu ta những món bảo bối mới để chọc ghẹo mọi người, giúp mình có được số điểm cao nhất để mọi người phát ghen. Tuy nhiên có những lúc món bảo bối ấy lại phản chủ.

Để bù đắp lại thì cậu có một nhân cách vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến mức chói mắt. Cậu luôn luôn giúp đỡ mọi người không cần trả đáp lại. Cậu thật sự khiến tớ không thể với tay đến cậu.

Tớ chỉ có thể đứng đằng sau lưng nhìn cậu mà thôi. Cậu y như một mặt trời to lớn khiến người khác phải chói mắt. Bởi vì tớ biết rằng một đứa tầm thường không thể đứng ngang bằng với cậu.

Tớ biết cậu không ưa gì tớ, bằng chứng là mỗi lần cậu đưa cho tớ một món bảo bối kì diệu trông thú vị nào đó. Tớ biết rằng cậu đang hãm hại tớ để tớ ê nhục trong mắt mọi người. Thật sự là tớ đã vượt qua được bằng sức lực của chính bản thân mình.

Đúng lúc ấy cậu sẽ trưng ra một vẻ mặt khá là ngạc nhiên. Tại sao tớ lại vượt qua được à? Bởi vì tớ có một niềm tin cực lớn vào chính mình.

Khi cậu bị thầy giáo mắng thảm hại thì tớ ở bên dưới rất là lo lắng cho cậu, mặc cho mọi người có cười hay không.

Tại sao mọi người lại cười như vậy chứ? Tớ thật sự không muốn thế này chút nào!

Khi cậu bật cười khi làm được một điều gì đó đáng là tự hào, thì tớ sẽ cười theo. Hôm ấy tớ có cảm giác đó là ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất của đời tớ.

Khi mỗi lần Shizuka tan học là luôn về với tớ, cậu đi theo sau bọn tớ nhìn bằng ánh mắt hậm hực và ức chế. Nếu không thì cậu sẽ lên tiếng ngăn cản.

Cậu đi học về là sẽ bay đến đòi Doraemon một món bảo bối để Shizuka là người sẽ mãi mãi ở bên cậu.

Thật sự tớ không là gì trong mắt cậu sao?

Khi cậu bị đám Jaian, Suneo bắt nạt thì tớ luôn luôn sẽ đứng ra để ngăn cản hai tên đó ngừng đánh cậu.

Tớ nhất định sẽ không để cậu bị thương vô cớ đâu! Nhất định là không!

Hôm nay ở trên trường có một tiết thể dục. Nội dung hôm đó là nhảy qua sáu cái bục. Tớ thì không nói làm chi còn cậu thì tớ lo lắm.

Tớ đã xuất sắc vượt qua được, những tiếng vỗ tay khen ngợi tớ tràn ngập cả sân.

Đến lượt cậu thì cậu cứ như đang làm trò hài gì cho lớp vậy.

[Doraemon] [Nobita x Dekisugi] Hồ thiên ngaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ