Chương 12

8.1K 407 161
                                    


" Nobita , tin anh được không . Xin em hãy cho anh một cơ hội được yêu em , chăm sóc lo lắng cho em "

Cậu ngước lên nhìn anh có chút do dự rồi gật đầu .

" Cảm ơn em , anh sẽ cố gắng bù đắp những đau khổ trước kia " Anh vui sướng khi được cậu chấp nhận .

Cậu chấp nhận cho anh một cơ hội cũng như tạo cho mình một cơ hội , cậu muốn đặt cược trái mình một lần nữa và hơn hết cậu muốn con của mình có một người cha .

Nguyên ngày hôm đó cậu không trở lại làm việc mà ở trên phòng của anh , anh nói muốn cậu ở lại đây nghỉ ngơi vì sắc mặt cậu không được khỏe . Được anh quan tâm như thế cậu vui lắm , lén đưa tay xuống xoa bụng nhỏ . Nobita giấu anh chuyện đứa bé , cậu nghĩ đợi thời gian thích hợp cậu sẽ nói cho anh biết đến sự hiện diện của con .

Dekisugi đưa cậu đến phòng nghỉ ngơi của anh căn phòng có đầy đủ tiện nghi có giường ngủ, phòng tắm ... anh dẫn cậu đến chiếc giường đặt gần cửa sổ , cho Nobita nằm xuống rồi hôn lên trán cậu .

" Em ở đây nghỉ ngơi cho khỏe , anh làm việc ở bên ngoài , cần gì thì em cứ kêu anh "

" Dạ "

" Xong việc chiều anh vẫn em đi ăn "

Nói rồi Dekisugi đi ra ngoài làm việc , nằm trên giường cơn buồn ngủ của cậu lại ấp đến chỉ mới 3s mà cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi .

Bên ngoài , trên gương mặt đẹp trai xuất hiện một nụ cười hạnh phúc , anh hạnh phúc khi Nobita cho anh được ở bên cậu , cho anh được quan tâm chăm cậu . Anh hứa sẽ không bao giờ phụ Nobita sẽ không để cho cậu chịu đau khổ nào nữa .

---------------=----------------=-----------------

Ngước lên nhìn đồng hồ trên tay , đã 4h30 rồi sao thời gian trôi qua thật nhanh . Dekisugi đứng dậy đi đến cánh cửa đóng kín kia . Mở cửa bước nhẹ đến chiếc giường đang có người con trai anh yêu đang ngủ nhẹ nhàng vén chăn chui vào tránh không làm Nobita thật giấc .

Ôm Nobita vào lòng hôn lên tóc cậu , anh cứ thế nằm ôm chặt lấy Nobita lâu lâu lại cuối xuống hôn lên hai cái má phúng phính.

Nobita bất giác giật mình tỉnh giấc , cậu các thấy hình như có ai đang ôm mình cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đó thì giọng nói của anh vang lên đồng thời cũng siết chặt tay lại .

" Yên nào , anh muốn ôm em một chút nữa "

" Anh...anh vô đây lúc nào sao em không biết "

" Anh chỉ vô được một lúc thôi , thấy em ngủ say anh không kêu em dậy "

"Em....."

" Em đói chưa , anh dẫn em đi ăn nhé "

" Dạ "

Anh và cậu cùng nhau rời khỏi công ty đến một nhà hàng , chọn một chiếc bàn gần cửa ,anh để Nobita ngồi bên trong còn mình thì ngồi cạnh cậu . Thực đơn đến anh gọi tất cả các món đầy bổ dưỡng cho Nobita.

" Sao anh gọi nhiều thế , anh và em ăn sẽ không hết đâu ? "

"Không nhiều anh muốn bồi bổ cho em , nhìn em xem thật gầy "

Đồ ăn được dọn lên cậu nhìn mà muốn ngất xỉu . Dekisugi quay qua nhìn thấy cậu ngây ngốc liền bật cười .

" Đừng nhìn nữa mau ăn nào "

" Dạ "

" Em ăn đi để anh lột tôm cho em " Nhìn anh anh xắn tay áo lột tôm cho mình , Nobita cảm thấy hạnh phúc mắt tự nhiên đỏ lên .

Lột xong tôm anh đưa qua cho cậu thì thấy mắt cậu đỏ như sắp khóc, Dekisugi luốn uốn không biết làm gì vội ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu .

" Sao em lại khóc , hay em bị đau ở đâu , nói anh biết "

" Không phải ..em không bị làm sao hết , em thấy hạnh phúc nên mới khóc , em cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ mà thôi"

" Nobita xin lỗi em , nhưng đây không phải là giấc mơ , anh hứa sẽ lo lắng chăm sóc em thật tốt "

Dekisugi đẩy nhẹ cậu ra đưa tay lâu đi những giọt nước mắt kia , anh nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu rồi hôn lên má cậu . Mặt cậu bất giác đỏ lên như trái cà chua .

" Em thật đáng yêu , không khóc nữa nhé , em mà khóc anh sẽ rất đau lòng "

" Dạ "

" Thật ngoan, em mau ăn đi không sẽ đói đấy"

" Dạ "

Ăn xong anh lái xe đưa cậu về nhà , lúc đầu cậu nói mình có thể đi về một mình được nhưng anh kiên quyết không đồng ý ,sợ rằng buổi tối cậu về một mình sẽ nguy hiểm. Cuối cùng cậu cũng chịu để anh chở mình về nhà .

" Dekisugi hôm nay em rất hạnh phúc, cảm ơn anh "

" Em đừng nói vậy , anh mới phải là người cảm ơn em " Anh đáp .

"....." Nghe anh nói vậy cậu không khỏi ngượng ngùng .

" Anh ... anh mau về đi không kẻo bác gái lại lo lắng , em vào nhà nha " Nobita quay người định bước vào nhà .

" Nobita " Dekisugi bước đến xoay cậu lại và ôm vào lòng . Cậu nhạc nhiên nhìn anh .

" Dekisugi ... anh sao thế "

" Thật là không muốn rời xa em chút nào "

Nghe anh nói vậy , cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào lưng anh . Được một lúc thì anh buông cậu ra hôn vào đôi môi đỏ mộng của Nobita .

" Em vào nhà đi , sáng anh sang đón em "

" Dạ "

" Vợ , em cũng mau hôn chào tạm biệt chồng em đi nào "

" Ai làm ...vợ anh chứ "

" Là em đó , em là vợ anh , còn anh là chồng em "

Thấy cậu không có động tĩnh gì anh có chút buồn có lẽ anh quá nhanh rồi vội hối thúc cậu đi vào nhà còn mình đi ra xe , chợt áo anh bị kéo lại Dekisugi quay lại nhìn cậu . Nobita nhón chân lên hôn một cái vào má anh .

" Anh... anh về cẩn thuận " Nobita xấu hổ chạy thật nhanh vào nhà .

Dekisugi vui sướng nhìn cậu , đưa tay chạm vào má mình . Bảo bối của anh thật đáng yêu quá , tối nay anh chắc rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon .

----------------------------

Không biết có ai còn nhớ và hóng truyện của au không (≧▽≦) .

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ