33

4.2K 445 4
                                    

_nhột

Họ đã xem được một nửa bộ phim khi Jimin quyết định tiến lại gần Jungkook, chỉ để kéo cậu ấy vào một cái ôm ấm áp. Một tay Jimin đã đặt trên lồng ngực rộng lớn của Jungkook trong khi đầu anh thì nằm gọn gàng trên bờ vai cậu, và Jungkook... Jungkook thậm chí không hề cử động. Cậu ngạc nhiên.

"Jimin hyung...", tiếng Jungkook bé xíu.

"Em không nhớ việc ôm ấp sao?", Jimin ngước lên nhìn Jungkook. "Trông em như sắp không thể xem nốt bộ phim vì quá sợ rồi kìa."

Jungkook thở dài, nhắm chặt mắt trước khi cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

"Hyung, em không sợ. Bây giờ là ban ngày mà."

"Thật sao?", Jimin cười toe.

"Đúng vậy", và rồi Jungkook bắt đầu lần tay xuống bụng Jimin để cù anh, khiến anh nhột để anh di chuyển ra chỗ khác. Jimin cười to, lăn lộn nhằm thoát khỏi tay Jungkook nhưng rõ ràng là Jungkook rất hứng thú với việc này, vui đến mức cùng hoà điệu với giọng cười lanh lảnh của anh. Tiếng cười của cả hai vang vọng cả căn phòng và có vẻ như sự ngượng ngùng đã cuốn đi đâu mất.

"Jungkook, dừng tay!", Jimin khúc khích, cố ngăn lại bàn tay to lớn của cậu. Và khi Jungkook dừng hẳn động tác, họ nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng phá lên cười.

"Hyung, em xin lỗi." Jungkook nói nhỏ.

"Vì sao?"

"Vụ chơi khăm... đáng ra em không nên làm vậy", cậu thở dài, "Em chỉ là quá chán và anh có vẻ là lựa chọn tốt nhất cho trò chơi khăm với dòng lyrics đó."

Filter • KOOKMIN TWITTER AU [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ