jeno

238 27 0
                                    

lee jeno
15 tháng 36 ngày ta rời xa nhau..
thật khó để quên đi em khi em luôn quanh quẩn trong tâm trí anh không rời. anh chẳng dám bước ra khỏi nhà bởi mỗi nơi anh đi qua, vẫn có hình bóng em ùa về. anh cũng không chắc mình có thể ở trong nhà mãi không vì radio vẫn ở đấy, nana vẫn ngồi ngóng em mỗi khi có tiếng lách cách ngoài cửa, căn bếp lạnh lẽo đôi khi lại mang đến mùi hương những món ăn em từng làm. anh đã từng có ý định chuyển nhà nhưng rồi lại thôi. anh sợ nếu sau này ta có quay về bên nhau, ta sẽ chẳng thể tìm lại những kỉ niệm tuyệt đẹp xưa kia ở ngôi nhà mới kia, cũng sợ ngôi nhà mới không có hình ảnh em xuất hiện, anh lại sợ mình nhớ em đến điên dại... ngày ngày anh vẫn luôn ngắm nhìn seoul qua khung cửa sổ gỉ sắt mà em từng chê xấu xí kia, ngắm nhìn cây anh đào nở rộ từng bông hoa rực rỡ giữa bầu trời xanh thẳm, vẫn ngồi đấy mong chờ hình bóng em lướt qua....
anh đã nghĩ mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi em rời xa anh. nhưng anh lại biến thành một gã tồi bị bao bọc bởi cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo trong chính ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc... cõi lòng đơn độc muốn cất tiếng gọi em về, gọi em quay lại cứu rỗi anh khỏi cuộc sống kinh hãi ấy.

When the white starlight blooms
I'll hold your hand
And endlessly fly
The hours of the night
Are drenched with the yellow moonlight
I'll remember it for a long time

| nomin | chuyện của những cõi lòng cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ