jeno vẫn nhớ như in ngày mà hắn gặp jaemin....lần cuối.
Giữa cơn mưa xối xả dội thẳng vào tim, ánh mắt cậu hờ hững cắt ngang những hạt mưa nặng nề, vô tình cắt ngang trái tim hắn làm hai mảnh...Có vẻ như ông trời đang muốn khóc thay cho cõi lòng hai người, mưa ngày càng nặng hạt, lao thẳng xuống nền đất tựa hy vọng của những người trong cuộc luôn ngỡ mình và bạn đời sẽ bên nhau mãi mãi.
Ngày trời đổ mưa là ngày lòng buồn nhất.
Khóc trong mưa để những giọt nước mắt trôi đi cùng giọt nước, để ta dẫu có đau khổ nhường nào cũng khoác lên mình khuôn mặt chẳng hiện hình những giọt lệ đắng cay. Khóc thật to để jeno có thể vơi bớt được sự bi thương này, để jaemin chẳng thể nghe được tiếng cõi lòng của hắn vất vưởng giữa không trung.
Tay níu lấy tay rồi cũng đành buông bỏ, người dù có giữ, người còn lại cũng chẳng hay. jaemin biết, biết người ấy đang phải chịu đựng những gì, cổ tay cậu đang nằm gọn trong tay hắn, muốn buông bỏ cũng muốn níu giữ.... thế là ích kỉ đúng không ?Jaemin liệu có nghe tiếng lòng Jeno đang yếu ớt gọi tên cậu ? Liệu có đáp lại hay bỏ mặc nó giữa đêm đông buốt giá ?
"xin lỗi"
thả lời xin lỗi hoà với tiếng mưa, jaemin thoát khỏi bàn tay hắn, đi về phía ánh đèn mờ cuối đường. jeno vẫn ở đây, nhìn theo hình bóng người mình yêu dần khuất sau màn đêm, trái tim đau đớn thét gào không nguôi...Why'd you have to go and make things so complicated
I see the way you're
Acting like you're somebody else, gets me frustrated
And life's like this you
You fall and you crawl and you break and you take
What you get and you turn it into
Honesty, you promised me I'm never gonna find you fake it
BẠN ĐANG ĐỌC
| nomin | chuyện của những cõi lòng cô đơn
Fanficta cô đơn khi ta chẳng còn là gì của nhau dẫu cho thân xác lành lặn và nụ cười luôn nở trên môi cõi lòng đơn độc vẫn rỉ máu vì chẳng còn người ở bên