(๑• . •๑)

7.7K 795 108
                                    

Ngọn nguồn sự việc xuất phát từ một lần cá cược, Huang Renjun thua, hình phạt là đến hộp đêm đưa một người đi thành công, người như thế nào? Là kiểu không thể nói rõ đó. Huang Renjun dám cược dám chịu thua, khi cậu buồn rầu xông vào một hộp đêm nổi tiếng, thiếu chút nữa bị chân dài trắng nõn và váy ngắn đập vào mặt làm cho hoa mắt, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu, cậu chạy tán loạn như con ruồi mất đầu, tìm mãi mới thấy quầy bar.

“Tôi muốn...” Huang Renjun đứng trước quầy bar, cảm giác mình sắp điên rồi. Vì sao phải chơi cái trò chó má đó chứ? Không chơi sẽ không thua, cũng khỏi cần đến đây làm cái chuyện chết tiệt thế này, cậu thật sự sợ mình số chó, ngộ nhỡ hôm nay bị công an truy quét mại dâm bắt đi mất thì làm sao. Cậu đứng cạnh quầy bar, rất nhiều đàn ông trung niên đến thanh toán hóa đơn, còn có rất nhiều chị gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải đang cười tủm tỉm quan sát cậu, nhìn cho cậu nóng bừng cả mặt.

“Cậu trưởng thành chưa?” Nhân viên đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hết sức nghi ngờ.

Lòng tự trọng của người trưởng thành không thể bị giẫm đạp, Huang Renjun lấy chứng minh thư ra cho họ thấy con số trên đó. Tiếng nhạc sống vang dội ầm ĩ gần như khiến cậu điếc tai. Không được, có nói thế nào cũng phải dốc hết can đảm thực hiện hình phạt, Huang Renjun chẳng tiếc trả giá hết thảy.

“Gọi cho tôi người xinh nhất nơi này ra đây!” Huang Renjun quát to rất khí thế.

Nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản, dường như nhất thời nghẹn lời. Một lúc sau, nhân viên đang định mở miệng thì có người trả lời thay.

“Gọi tôi?” Có người lên tiếng phía sau cậu.

Huang Renjun quay đầu, tức thì kinh ngạc. Giây phút nhìn thấy người ấy, cậu biết mình đã thành công. Người đang cười nhìn cậu thực sự rất xinh, mặt mày trắng bóc, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, có đôi mắt như chứa đầy sao sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong quả thật ngọt hơn mật. Huang Renjun lớn bằng từng này mà chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, thậm chí cậu cũng nhìn đến sững sờ, mất hết toàn bộ khí thế ban nãy.

Nhưng hình như đây là đàn ông, hiện giờ đàn ông cũng có thể làm hoa khôi? Huang Renjun chớp chớp đôi mắt hoang mang.

“Tôi chính là người xinh nhất nơi này.” Người đàn ông tiếp tục nói: “Muốn gọi tôi sao?”

Huang Renjun chợt nhớ ra mục đích của mình, vội vàng gật đầu: “... Đúng.”

“Ồ? Tìm tôi làm gì vậy?” Người đàn ông xinh đẹp cười nói ngọt ngào.

“Tôi...” Huang Renjun hít thở sâu, như muốn gom hết can đảm từ khi ra đời đến giờ, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu tự nhủ, đây là cá cược, chỉ cần đưa người đi là xong, bất kể có miễn cưỡng thực hiện thế nào cũng phải thành công.

Huang Renjun kiên định nói: “Tôi muốn bao anh một đêm, đi theo tôi!”

Cậu thật sự đưa người đi.

Thậm chí còn không cần thanh toán hóa đơn hoặc làm thủ tục, nhưng Huang Renjun hiểu, dù sao làm nghề này cũng không thể có “free coupon” để dùng. Khi cậu đưa người đi, nét mặt nhân viên quả thực có thể nói là sốc đến tận óc, cậu ấy trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Huang Renjun đưa người đi. Huang Renjun đi ra ngoài, gọi xe, người đàn ông xinh đẹp kia lên xe theo cậu.

[NaJun | Dịch] Tình yêu chỉ tôi không hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ