Bầu trời u ám với những giọt mưa mạnh mẽ xà xuống tạo thành một khung cảnh âm u khó tả.
Trong một quán cafe, có hai chàng thanh niên đang ngồi đối diện nhau, một chàng trai tóc lam khuôn mặt thanh tú, còn người còn lại có đôi mày chẻ đôi với mái tóc màu đỏ đậm.
Không khí trầm lặng, yên tĩnh bao phủ lên hai người, đột nhiên người tóc lam mở miệng phá vỡ bầu không khí khó xử.
" cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? " - Chàng trai tóc lam này không ai khác chính là Kuroko và người ngồi đối diện đang mang khuôn mặt muốn nói lại thôi chính là Kagami- ánh sáng hiện tại của Kuroko .
Kagami nhìn thẳng vào kuroko một lúc lâu ánh mắt hắn hiện lên sự quyết tâm nói:
"Kuroko, tớ sẽ sang mỹ thực hiện ước mơ bóng rổ của tớ, tớ...sẽ không ở lại Nhật Bản và...sẽ không làm ánh sáng của cậu nữa".
Kuroko ngỡ ngàng không dám tin nhìn kagami run rẩy hé môi hỏi
" Tại sao"." Cậu có lẽ cũng nhận ra với sức khoẻ hiện tại của cậu đã không còn chơi bóng rổ thường xuyên như trước được nữa dù cố gắng thì cũng không có kết quả . Ở đây tớ đã không còn đối thủ, mọi thứ trở nên thực nhàm chán. Chỉ có tớ mới đánh bại được chính tớ" - Kagami nói với giọng đanh thép .
Chỉ có tớ mới đánh bại được tớ, Tetsu.
Kuroko nhìn Kagami, đôi mắt màu lam sớm đã không còn tiêu cự, cậu dường như nhìn thấy được hình ảnh của Aomime ngày đó hợp lại thành một với Kagami hiện tại, trái tim như bị dao cắt thành từng mảnh quặn thắt đau, ép cậu đến ngạt thở.
Kuroko cúi gầm mặt xuống để tóc mai che đi hầu hết khuôn mặt cậu, để kagami không thấy được khuôn mặt thảm hại của cậu hiện giờ, không khí lại chìm vào u ám.
Một lúc lâu sau, kuroko ngẩng mặt lên nhìn Kagmi lúc này cậu đã trở lại khuôn mặt vô cảm ngày thường, nói với giọng điệu bình thản:
"Được, cậu cứ làm những gì cậu mong muốn... Sang mỹ thực hiện ước mơ của chính cậu , tớ xin trịnh trọng chúc cậu sớm ngày thành công và...tạm biệt cậu,Kagami-kun" .
nói xong cậu đứng dậy bỏ lại kagami phía sau ,nhanh chóng bước ra khỏi quán, mặc cho cơn mưa rơi xối xả vào người mình, cậu chạy thật nhanh thật nhanh vì cậu sợ nếu còn ở lại cậu sẽ không kiềm chế được những cảm xúc của mình hiện tại.
Sau khi giành chiến thắng World Cup, quan hệ giữa kuroko và thế hệ kì tích tuy vẫn còn hơi gượng gạo nhưng vẫn có thể xem như là đã hoà hợp, kuroko cứ nghĩ rằng chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng thì sẽ có ngày cậu và 5 người kia sẽ trở lại được như hồi còn ở tekou cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nói cùng cười.
Nhưng cậu đã lầm, họ lại lần nữa rời xa cậu, không từ mà biệt lặng lẽ ra nước ngoài, dù cậu có cố gắng liên lạc cũng chỉ là những thanh âm tút...tút...tút... lạnh lẽo liên tục truyền vào tai.
Nay lại đến phiên người bạn cùng cậu gắn bó, sát cánh chiến đấu không biết bao nhiêu trận bóng.
Kuroko ngã khụy xuống, nước mắt mạnh mẽ trào khỏi mi mắt, đôi con ngươi mờ mịt, vô hồn.Giọng nói thì thào yếu ớt "Tại sao? Thế hệ kì tích cũng vậy, Kagami-kun cũng vậy đều sẽ rời bỏ cậu mà đi...".
Tại sao lại cho cậu hi vọng rồi lại tước đoạt nó đi một cách không thương tiếc?
Ha.....có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu rồi đi..., có lẽ cậu không nên níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình, để rồi nhận lại là đau khổ, là những vết sẹo thật xấu xí.
Từ xa trong cơn mưa Kuroko lờ mờ nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình nhưng cậu lại không có ý định tránh nó.
" Mệt mỏi quá , có lẽ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho chính cậu... nếu như ...có thể làm lại lần nữa cậu sẽ không lại dây dưa cùng một chỗ với họ, sẽ không cố gắng xen vào cuộc sống của họ ...nhưng trên đời này không tồn tại cái gọi là nếu như a..."
Chiếc xe tải đâm vào cậu, hất văng cậu đi thật xa, Kuroko từ không trung rơi xuống lăn lộn vài vòng rồi lâm vào cơn hôn mê vô tận...
__________________~~__________________
5/3/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKuroko]Trọng sinh chi thay đổi
FanfictionNgười chơi hệ tự viết, tự đọc, thỏa mãn đam mê!!! Lần đầu viết, xin đừng ném đá, please🥰 Văn án: Khi Kuroko quá tuyệt vọng mà tự sát vì bị tất thảy mọi người cậu yêu quý ruồng bỏ. Nhưng nhờ vậy mà cậu lại đổi được một cơ hội sống lại về thời sơ tru...