Long Động không đáy chào đón nàng-Chap 1

43 2 0
                                    

"Liễu Tuyết Liêm, muội lăn ra đây cho ta!!!"- Một giọng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của Bán Nguyệt Sơn.
"Ca ca im lặng một tí thì chết à!"-Liễu Tuyết Liêm vừa tỉnh dậy, nét mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Ta để muội phá hủy gian sơn này mới chết đấy! Muội ra đây! Giải thích thứ này cho ta!"- Ca ca của Tuyết Liêm, Liễu Khước Hoành kéo cô qua một gian phòng.
"Đây là thứ gì?!"- Liễu Khước Hoành chỉ vào một cây đàn cầm tinh tế ở góc phòng.
"Đó là đàn cầm của muội, có gì sao?"- Tuyết Liêm ngáp dài một hơi
"Muội đốt hết ngân lượng của ta chỉ để mua một cây đàn cầm? Muội điên rồi?! Cả Liễu gia giờ đã quay lưng với muội. Họ đã thông báo với cả Khuyết Sơn Thành này là muội bị xoá tên khỏi Liễu gia rồi đấy!"- Liễu Khước Hoành tức tối vung tay lên thì bị một luồng khí mạnh đẩy ngược ra sau.
"Mày không có quyền đánh nó!"-Một giọng nói điềm đạm vang lên.
"Ông! Con ngốc này đốt hết ngân lượng của con để mua một cây đàn cầm. Ông xem nó phí phạm chưa kìa!?"-Liễu Khước Hoành có giận đến mấy cũng phải nuốt hết xuống bụng.
Vì con em cùng cha khác mẹ này mà anh phải mất hết tiền bạc. Mẹ nó là thê chính thì sao? Mẹ anh sinh được quý tử! Giờ đuổi được nó đi thì anh đường đường chính chính lên ngôi nắm lấy toàn bộ gia tộc.
"Mày muốn đuổi nó đi thì nói thẳng đi! Tao nói cho mày biết. Liễu Vân Thẩm cha nó mất từ lúc nó mới 2 tuổi, Vân Diệu mẹ nó mất sau đó chỉ 3 năm. Nó còn mỗi mình tao là ruột thịt. Nếu Liễu gia các người muốn đuổi nó, ta quyết vứt bỏ cả cái tộc thối nát này!!"- Liễu Sùng bước đến ôm lấy vai cháu gái nhỏ của mình.-"Cháu yên tâm, có ông đây sẽ không ai bắt nạt được cháu! Nếu bọn họ muốn đuổi cháu thì ta đi với cháu."
Liễu Tuyết Liêm cúi gầm mặt che đi cảm xúc của mình. Cô chán ghét sự giả tạo này lắm rồi. Đi thì đi! Ta không sợ!
"Ông, nếu được ta đi luôn ạ!"-Tuyết Liêm xoay người. Buổi sáng này đủ loạn rồi!
"Không, ta không đi đâu hết. Cái nhà này ta mua bằng tiền của mình, cây đàn cầm đó con mua bằng tiền của ta, người phải cút khỏi đây là ngươi đó!"-Liễu Sùng chỉ tay về hướng Liễu Khước Hoành.
Hắn tức điên lên nhưng vẫn phải nuốt ngược lại vào bụng. Nếu bọn họ chịu đi thì sau này anh vẫn còn cơ hội lớn mạnh. Lúc Liễu Khước Hoành định về phòng lấy đồ thì Liễu Sùng bước đến nói:
"Đồ ở Bán Nguyệt Sơn này là ngươi mua bởi tiền ta, để lại. Ngươi cứ thế mà cút đi! Lấy một món ta liền đánh ngươi 1 vạn trượng!!"-Liễu Sùng không cho hắn cơ hội để phản bác
"Từ đây về Liễu Thành mất 8 canh giờ đi xe, ông bắt cháu không một đồng đi bộ về thì cũng phải 2 ngày sau mới đến! Sao ông nỡ làm thế với cháu?"
"Ta chưa bóp chết ngươi là may cho thân ngươi rồi! Dám bắt nạt cháu gái ta, ngươi đừng hòng lấy được một cắc của lão này!"- Liễu Sùng ra lệnh đuổi khách.
Xong, ông kéo Liễu Tuyết Liêm vào trong phòng nghỉ của nàng.
"Con đừng buồn nhé!"- Ông vỗ về cô
"Con là một phế vật, một con ngốc. Luyện kiếm thì chẳng cầm nối. Nấu ăn thì chẳng làm được món nào ra hồn. Không có đủ thiên khí để luyện tập. Người đời chê con riết cũng quen. Giờ thì con còn buồn gì nữa a?"-Cô tinh nghịch nháy mắt với Liễu Sùng.
"Con mới 13 tuổi..."-Ông trầm giọng nói.
"Con vẫn còn trẻ a! Với lại con có thể luyện thiên khí mà!"-Cô nói như hiển nhiên.  "Dù cả thế giới có ghét bỏ con đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở bên con!"
"Vâng ạ! Ông phải sống thiệt lâu với cháu đấy!"-Cô nhoẻn miệng cười lớn-"Ông ơi, cháu ngủ thêm tí nhé?"
"Ừ, cháu nghĩ đi, ông ra ngoài nhé!"-Liễu Sùng ra ngoài
  Trong gian phòng lớn, cô chỉ còn cảm thấy sự cô đơn và đói nữa! Haiz...cô cũng muốn có một tí thiên phú hơn người... chỉ là....
  Cô lấy trong tủ ra một chiếc hộp. Trên mặt hộp có một dòng chữ: "Trừ phi con 14 tuổi, đừng mong mở được nó ra!" Đây là thứ mà mẫu thân hiền hậu để lại cho cô. Chơi người thiệt chứ! Dưới hộp còn một dòng chữ khác: "Con yêu đừng mong mở được nó trước 14 tuổi. Nghỉ thông suốt đi rồi hãy chọn thiên phú của mình!"
  Mẫu thân yêu dấu, người ngược con quá rồi đấy! Người lấy mất thiên phú của con nhét vô cái hộp đó và bắt con đợi đến 14 tuổi mới được mở ra. Hên là cô vẫn chưa nói cho ông của mình biết, nếu không chắc ông sẽ đào cả mộ của mẫu thân cô lên để bắt bà ấy giải thích chuyên này mất!

Long Trưởng Tộc, mau quản tiểu thê dạ dày không đáy của ngươi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ