"Ngươi là ai?!"-Một giọng nói trong trẻo vang lên
Liễu Tuyết Liêm quay đầu lại thì bắt gặp một tiểu cô nương đang ngồi lơ lửng trên quả hồ lô.
"Ngươi là ai, khai ra mau! Sao ngươi lại có mặt trong trận địa của ta!?!"-Tiểu cô nương tra khảo Liễu Tuyết Liêm.
"Ta là Liễu Tuyết Liêm, ta vô tình chạm vào một cái trâm cái liền bị truyền thống đến đây!"-Liễu Tuyết Liêm ngẩn cao đầu nói.
"Một cái trâm? Ta không nghĩ nó lại đơn giản thế. Nếu không có dòng máu của Vân gia thì làm sao truyền thống vào trận đồ của ta!?"-Tiểu cô nương rõ ràng là không tin.
"Mẫu thân ta họ Vân, tên Vân Diệu, ngươi có biết bà ấy không?"-Liễu Tuyết Liêm hỏi
"Khoan?! Mẫu thân ngươi là Vân Diệu? Ngươi đừng có nói dối ta!?"-Tiểu cô nương kích động
"Ta có miếng Ngọc bội của bà ấy, đây ngươi xem."-Liễu Tuyết Liêm móc trong người ra một miếng Ngọc bội ghi chữ Diệu, mặt sau có chữ Vân.
"Ngươi thật sự là....bà ấy thực sự...."-Tiểu cô nương hoảng sợ, nói lắp bắp không thành câu-"Ta là Hoàn Hoàn, là tinh linh hồ lô trấn áp trận đồ này. Ta được Vân Nhị tiểu thư, lúc đó là mẫu thân ngươi tạo ra."
"Và bà ấy bảo khi nào ta 14 tuổi ngươi mới có thể giúp ta?"-Liễu Tuyết Liêm dường như đã đoán được.
"A....ùm....ngươi đoán khá đúng đấy! Cây trâm đấy là của ngươi, được gia gia cất giữ thay cho mẫu thân ngươi."-Hoàn Hoàn cười khúc khích nói
"Trước tiên ta muốn ra khỏi đây, ta không thể phí phạm một ngày nghĩ được đâu!"-Liễu Tuyết Liêm dậm chân nói
"Ngươi phải kí khế ước mới ra khỏi đây được...."-Hoàn Hoàn nghe thấy mùi nguy hiểm.
"Làm sao để kí khế ước? Ngươi nói mau lên!"-Liễu Tuyết Liêm thật sự nổi giận.
"A dễ lắm ngươi chỉ cần cho ta một thứ để đính ước là được!"
"Một thứ? Gì cũng được sao? Thế thì chọn cái vòng này đi, đây là vòng tay mà ta thích nhất. Mau lên!"-Cô dần mất kiên nhẫn.
"Đây xong rồi!"-Hoàn Hoàn đưa cho Liễu Tuyết Liêm chiếc vòng đã đính ước, vừa chạm vào cô đã quay trở lại nhà kho.
Thấy cây trâm sau này sẽ vô cùng hữu dụng nên cô liền lấy nó.
"Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi."-Mễ Mễ quỳ trước cửa kho gọi Liễu Tuyết Liêm
"Ta ra đây!"-Ở trong cái trâm đó một tí đã mất tiêu buổi sáng, phí thiệt chứ!
Mất cả buổi sáng cũng thu về ít đồ tốt, cứ đi ăn đã! Liễu Tuyết Liêm kéo cửa kho ra và đi về phòng ăn. Chuyện cây trâm cứ tính sau.
Ăn được một bữa thì Liễu Tuyết Liêm quay về tập đàn. Hôm nay đã có một tí tiến bộ, cô đã bắt đầu nhận biết rõ các nốt nhạc. Có lẽ ta đã chọn được thiên phú cho mình rồi, ta thích làm nhạc sư. Một nhạc sư không cần quá ưu tú, chỉ cần đủ ăn thôi!
Nhưng chọn trước thì được gì...ta đến cùng vẫn phải đợi thêm 1 tháng 3 ngày và 4 canh giờ nữa!!! Ta khinh!! Chuyện Liễu Tuyết Liêm tập đàn ngoại trừ Liễu Sùng thì không còn ai biết nữa.
Nếu như cô có thể tập thành công và đánh trong sinh nhật mình thì cô có thể chứng minh cho thế giới thấy cô không với dụng. Nhưng nếu không thành công....cô sẽ trở thành trò cười cho cả gian sơn ngoài kia...
Việc Liễu Tuyết Liêm mất đi gần như gia đình khiến cô nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Nếu không có Liễu Sùng một mực không bỏ cô thì chắc giờ cô đã chết trôi ở dòng sông nào đấy rồi!
Trầm mặc một lúc cô liền quay lại với chiếc đàn cầm. Gảy vài khúc nhạc cô liền cảm thấy đau. Liễu Tuyết Liêm liên tục bóp tay. Haiz, tiến bộ thì tiến bộ, suy cho cùng vẫn chỉ giỏi được một tí, để đàn dẻo tay chắc còn khó lắm đây.
Cô xị mặt cất cây đàn cầm đi rồi quay lại vấn đề chiếc trâm cài tóc. Cầm lấy nó, cô vẫn không biết làm cách nào để vào lại trận đồ đó một lần nữa.
"Hoàn Hoàn, ngươi có ở đó không?"
Hoàn Hoàn liền hiện ra
"Ta đây, không biết ngươi có gì cần hỏi?"-Hoàn Hoàn nghiêng đầu hỏi.
"Ta phải làm thế nào để vào được trận đồ của ngươi một lần nữa?"
"Chuyện này... chắc lần đầu cô ăn may thôi. Đợi đến 14 tuổi, ngươi mở cái hộp kia ta liền bắt tay vô giúp ngươi tu luyện!"-Hoàn Hoàn giải thích
"Lúc nào cũng đợi, đợi, rồi lại đợi. Ngươi bảo là sẽ giúp ta, ngươi không được nuốt lời! Còn về việc vô ra không gian kia thì tạm gác sang một bên đi. Ta đi tìm đồ ăn đây!"
Liễu Tuyết Liêm chậm rãi cất cây trâm vô hộp trang sức riêng của mình sau đó thì đi ra ngoài. Cô sải bước về hướng Động không đáy. Ngồi trên khe nứt dẫn xuống động, Liễu Tuyết Liêm hưởng thụ gió mát rượi thổi qua từng đợt. Mọi thứ thật tuyệt, con vẫn rất tốt, chỉ là rất nhớ người.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Trưởng Tộc, mau quản tiểu thê dạ dày không đáy của ngươi đi!
ParanormalChàng là đứa con riêng của gia tộc, ghét bỏ cả thế gian. Nàng là một tiểu nha đầu bị thế giới chê bai. Tiếng đàn cầm đánh thức chàng từ sâu dưới Long Động. Chàng bày ra bộ mặt ghét bỏ là thế. Chẳng biết lúc nào bị tiểu nha đầu này quyến rũ. Nàng d...