Liễu Tuyết Liêm ném cái hộp về lại trong tủ, lấy ra một bộ phục sức của mình. Phải ăn mặc đàng hoàng mới ra đường được chứ! Với cả, hôm nay cô cũng muốn chơi đàn cầm, ừ thì, tập thử xem như thế nào.
Với cả, đây đâu phải đàn cầm bình thường. Trong cây đàn này có Ngọc linh hồn, một loại đá có khả năng ban sức mạnh cho các vật vô tri. Cô vẫn chưa hiểu nguyên lý sử dụng nó nên phải tìm tòi một tí.
Cô khẽ gãy thử một tí, âm điệu rất thanh và vang. Mẫu thân Vân Diệu là nữ hoàng của các điệu nhạc, chắc mình cũng thừa kế được một tí từ người nhỉ? Cô gãi tóc khó hiểu nhìn tay mình, mong là mình sẽ tập được thứ gì đó ra hồn.
"Ày, để đây đi. Vật vô tri cũng chẳng đi đâu, đi tìm đồ ăn đã!"-Nói rồi, cô chạy thẳng vào bếp.
Đồ ăn được Mễ Mễ-Người hầu thân cận nhất của cô chuẩn bị.
"Mời tiểu thư!"
Liễu Tuyết Liêm đây đói lắm rồi! Phải ăn lót dạ đã. Vài tháng trước cô bị một người ám sát, vốn cô đã mắc chứng thèm ăn vô cùng nặng rồi. Tên đó cho một liều tề dược khiến cô còn bị thèm ăn nhiều hơn bình thường. Chỉ là ăn bao nhiêu cũng không no, không mập ra.
Yểu điệu hay thục nữ thì kệ nó, ăn trước rồi tính! Cô ăn hết một nữa số đồ ăn trên bàn mới cảm thấy ấm bụng được một tí.
"Chuẩn bị đồ ăn cho ông nhé!"
"Vâng tiểu thư!"
Cô chạy một mạch về gian phòng, trước đó còn kiểm tra lịch. Tuyệt vời! Một tháng lẻ 3 ngày nữa là sinh nhật cô. Vậy là Liễu Tuyết Liêm này đã đủ tuổi mở cái hộp cực khốn nạn kia rồi!
Chỉ là thiên phú thì thiên phú, vẫn phải luyện tập cách sử dụng cây đàn này mới được. Cây đàn cầm đó vô cùng đặc biệt, Liễu Sùng bảo cảm thấy cô rất hợp với nó. Ông đã muốn thì..cô tập thử cũng được.
Liễu Tuyết Liêm chậm rãi nhắm mắt, thử gãy nhẹ một đoạn nhạc.
"Tay còn cứng quá.... mẫu thân đánh nhẹ nhàng thế cơ mà!"-Liễu Tuyết Liêm bóp bóp bàn tay.-"Đau gần chết!"
Đây là lần đầu tiên người ta gãy đàn a! Đừng trách nha đầu này. Cuộc sống của cô chưa từng chơi qua nhạc cụ. Đành phải tập tành dần thôi...Híc!
"Chắc phải có sách về thứ này chứ! Chẳng nhẻ lại phải đợi đến lúc 14 tuổi mới tập chơi được thứ này!! Oa! Không chịu đâu!"-Liễu Tuyết Liêm bất lực ngồi phịch xuống đất.-"Cây đàn này khó dùng thật đấy!"
Bỏ cuộc thôi...khó chết được. Cô đứng dậy phủi phủi bộ phục sức rồi cầm cây đàn để lại chỗ cũ. Đến lúc đi vẫn không quên đập cái hộp trong tủ một lần cho đã tức! Tui tức, tức sôi máu luôn! Ngươi chờ đó, ta mà mở được ngươi là ta băm ngươi ra thành trăm mảnh cho xem!
Liễu Tuyết Liêm đứng dậy đi tìm Liễu Sùng. Trời xanh mây trắng rất thoải mái. Hôm nay đáng nhẽ là một ngày tuyệt vời, nếu không bị tên kia phá đám. Cô bỗng dưng nghĩ đến một thứ, liền ghé chân qua xem.
Bán Nguyệt Sơn của ông nằm ngay trên một cái động rất sâu. Người ta lưu truyền rằng phía dưới có rồng hoặc đây là động không đáy. Liễu Tuyết Liêm không nghĩ vậy. Cái động này chắc chắn là có điểm dừng, chỉ là con người chưa đủ sức khám phá thôi.
Chờ đấy, Liễu Tuyết Liêm ta đây sẽ xuống dưới và mang một con rồng lên cho các ngươi xem! Nhìn qua một chút cô lại quay về tìm ông.
Nắng sớm chiếu lên phục sức màu xanh của thiếu nữ nhỏ. Thiếu nữ ấy cứ nhảy chân sáo mà bước đi trên có đường đá, trông đáng yêu lại có chút thê lương.
"Ông ơi!? Ông ơi!"-Liễu Tuyết Liêm hô to.
"Có việc gì sao cháu?"-Liễu Sùng bước từ trong vườn lớn ra.
"Cháu nghe bảo ông có một kho chứa rất nhiều đồ cổ, cháu vào trong xem được không a?"-Liễu Tuyết Liêm tinh nghịch nói
"Được, được, cái kho đấy đều là của ta, sau này cũng là của cháu!"-Liễu Sùng vui vẻ nói.
"Đa tạ!"-Liễu Tuyết Liêm đạt được ý muốn liền chạy về hướng kho.
Cái kho này phải có thứ gì đó hữu dụng chứ nhỉ? Ông cũng đã tích góp nó được mấy đời rồi, bảo không có gì đặc sắc, chắc ta đập nát cái kho này quá!
Cửa kho khá to và nặng, cô đẩy mãi mới mở được. Vừa bước vào trong thì cánh của đột ngột đóng sầm lại! Liễu Tuyết Liêm giật mình lùi lại vài bước. Đau tim quá!!
Liễu Tuyết Liêm vỗ ngực vài cái để bình tĩnh lại. Tìm được thứ gì đó thú vị rồi tính sau. Cô bắt đầu đi xung quanh các món đồ cổ. Có thử rất đẹp, cũng có thứ trông hình dạng thật kì lạ.
Đột nhiên cô thấy một cái trâm cài trong tủ. Cái trâm rất sắc sảo và tinh tế. Cô có nhã hứng với món trang sức kia, vừa kịp chạm vào thì cô bị cuốn vào một vùng đất khác. Trông rất lạ lẫm!
Bỗng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Trưởng Tộc, mau quản tiểu thê dạ dày không đáy của ngươi đi!
ParanormalChàng là đứa con riêng của gia tộc, ghét bỏ cả thế gian. Nàng là một tiểu nha đầu bị thế giới chê bai. Tiếng đàn cầm đánh thức chàng từ sâu dưới Long Động. Chàng bày ra bộ mặt ghét bỏ là thế. Chẳng biết lúc nào bị tiểu nha đầu này quyến rũ. Nàng d...