Chap 100

255 14 0
                                    

Nhìn thấy Lisanna khóc, bà Sani chỉ hừ một tiếng, sau đó quay sang nói với Mest:

- Mở dây cho nó đi, nó sẽ đi theo chúng ta!

Nghe bà ta nói, Mest nhanh chóng làm theo.

Lúc bàn tay Mest vừa chạm vào người Lisanna, ánh mắt Lucy bên cạnh lóe lên. Cô dùng một ít sức lực vừa tu bổ được, giơ cao hai chân bị trói chặt rồi nhắm ngay mặt Mest tung một cú đá.

Lucy mang một đôi giày sneaker có đế làm bằng silicon, bên ngoài cũng được bao bởi một lớp silicon mỏng bên vô cùng cứng cáp, tỉ lệ gây thương tích rất cao. Bằng chứng là Mest chỉ có thể a lên một tiếng rồi ngã sang một bên. Mà đôi giày này lại là Natsu chuẩn bị cho cô.

Chân Lucy sau khi tung ra cú đá vì không có điểm tựa mà rơi xuống đất, rồi cô co chân lại, dồn sức vào thân trên để ngồi thằng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Sani vội vã chạy đỡ tên Mest đó.

Lisanna thì như bừng tĩnh. Nhỏ hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Lucg, và cái nhỏ nhận được là ánh nhìn như con dao tử thần hướng về mẹ mình. Nhưng sao Lucg lại…

- Mest! Em không sao chứ? Đứng dậy chị coi, nhanh… A… Sưng rồi, chảy máu nữa, em mau ngồi xuống…

Bà Sạn cuống quýt cả lên rồi đỡ Sani ngồi dậy, đưa tay chạm vào phần quay hàm bị sưng của Mest.

- Ái.. Đau, nhẹ một chút đi chị!

Mest khẽ thét lên mấy tiếng rồi trừng trừng mặt nhìn Lucy. Nhưng mà cái khí thề trừng người của Mest nhanh chóng bị đè bẹp. Có thể nói là từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, Mest chưa từng gặp qua ánh mắt như thế. Nghe có vẻ hư cấu nhưng quả thật ánh mắt của Lucg rất kinh khủng. Thách thức cũng có, trấn tĩnh cũng có, nhưng mà vẻ chết chóc chắc chắn không thiếu.

Tuy là người bắt cóc nhưng Mest cũng hơi rụt cổ trước ánh nhìn đó của Lucy, nhưng tiết là có một người chẳng biết sống chết là gì.

Sau khi xem xét xong vết thương của Mest, bà Sạn giống như nổi điên, xồng xộc đi tới chỗ Lucy, nắm tóc của cô, giật ngược lên, trừng mắt quát:

- Con khốn, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Grừ…

- Mẹ! Mẹ mau buông chị ấy ra, mau buông ra! – Lisanna sợ hãi nhìn mẹ mình nắm tóc Lucy, miệng không ngừng la toáng lên.

- IM ĐI! – Bà Sani dùng chân đá vào hông Lisanna một cái.

- Đừng chạm cơ thể bẩn thỉu của bà vào người em gái tôi! – Lucy chau mày nhìn bà Sani đá Lisanna, cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

Lucy từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên cô không muốn người khác cũng thiếu đi tình thương đó. Cho dù cô không ưa bà Sani nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ của Lisanna. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ruột không hề thương yêu con mình như thế, Lucg vô cùng tức giận. Nếu đã không thương Lisanna thì không có tư cách làm gì nó cả.

EM GÁI TÔI! 3 chữ đánh thẳng vào đại não Lisanna. Nhỏ ngước đầu, dùng đôi mất ướt sũng nước mắt nhìn Lucy, trong lòng vô vàn ấm áp.

- Không thích gọi như thế sao, Lisanna? – Lucy mặt kệ tóc đang bị nắm đau buốt, miệng nở một nụ cười yếu ớt với Lisanna.

[Nalu](Chuyển Ver)Tiểu thư hoàn hảo & Công tử lạnh lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ