Lapis và Lazuli

47 6 0
                                    

"Ngươi đã được khởi động, số 17. Ngươi cảm thấy thế nào?"

Đây là câu nói đầu tiên tôi nghe được sau 1 thời gian không biết là bao lâu trong buồng máy đánh số 17. Dr.Gero đã cho tôi ra ngoài sau 1 thời gian lâu như thế, không biết là ông ta đã gặp khó khăn gì. Tôi ghét ông ta, ghét cách ông ta ra lệnh tôi. Nhưng chị tôi, số 18 vẫn còn nằm trong buồng chứa, và trên tay Gero còn cầm lấy điều khiển có nút tự huỷ của chúng tôi, nên tôi nghĩ mình cần phải bình tĩnh và đóng 1 vở kịch nhỏ.

"Chào buổi sáng, thưa Ngài"
"Ta bất ngờ đấy, ngươi thật lịch thiệp"
"Và giờ tiếp tục đến chị gái ngươi, số 18"

Buồng máy đánh số 18 được mở ra. Và cô gái có mái tóc vàng dài ngang vai, đôi mắt xanh sắc lạnh ,vâng, là số 18, chị sinh đôi của tôi. Tôi liếc chị ta 1 cái làm ám hiệu, chị gật đầu đáp lại.

"Chào ngài, tiến sĩ Gero"_ số 18 cúi người
"Thật kì lạ, ngươi còn lịch sự hơn cả 17"
"Đương nhiên rồi, ngài đã tạo ra chúng tôi cơ mà"
"Nào, giờ các ngươi hãy xử lí đám chuột nhắt vừa rượt đuổi ta đi."_ Lão ta quay ra chỉ tay vào đám người kia.

Nhân lúc lão bất cẩn, tôi dùng chân đá văng cánh tay của lão, rồi dẫm nát bộ điều khiển. Tiếp tục xuyên thủng qua ngực trái lão và đá văng đầu. Lão nguyền rủa chúng tôi và tôi lại dùng chân ghè đầu lão vỡ tan. Giờ không ai kiểm soát được chúng tôi nữa rồi, thật vui. Nhưng tôi khó chịu vì vẫn còn chút dư vị lệnh của của lão tiến sĩ quanh quẩn trong đầu: giết Son Goku.

Tôi đã quên hết quá khứ của mình kể từ khi trở thành người máy sinh học số 17. Phần người còn trong tôi là tính cách thích biến mọi chuyện trở nên thật thú vị và chuyện tôi vẫn nhớ 18 là chị của tôi. Tôi sẽ không quên nó được, vì đó là những minh chứng còn sót chứng minh tôi đã từng là 1 con người.

Tôi bị họ gọi là "cỗ máy giết người máu lạnh" nhưng thực ra, tôi chỉ còn biết quan tâm đến máu mủ duy nhất mình biết và sẽ mãi không quên. Tôi không biết mình từng là con người như thế nào, tôi quên mất tên của chính mình, bố mẹ, quê hương, cuộc sống trước đây. Mối quan hệ thân thiết duy nhất mà tôi có thể tin tưởng là chị tôi.

Rồi khi tôi bị Cell nuốt, tôi nghĩ mình đã xong đời rồi. Nhưng không, hắn đã đúng. Tôi là 1 phần của hắn. Tôi không hoàn toàn biến mất, nhưng không thể cảm nhận được cơ thể mình hay sử dụng các giác quan khác ngoài thính giác. Ý thức của tôi vẫn còn. Tôi vẫn nghe được bên ngoài kia có ai đang nói gì. Cell đang cố hấp thụ chị tôi. Nhưng chị đe doạ hắn bằng việc tự huỷ. Thật ngốc, chị ta vốn có thể chạy đi khi Cell bận đối phó với tên da xanh và anh chàng đô con kia. Rồi cuối cùng chị ấy cũng bị nuốt bởi cái ống kinh khủng của hắn. Và giờ, tôi nghĩ hắn sẽ giết hết đám kia và huỷ diệt Trái Đất. Hình như hắn không làm vậy. Hắn tổ chức Cell's Game sẽ diễn ra 10 ngày sau đó. Ahh! Hắn hấp thụ tôi rồi cũng nhiễm tính của tôi rồi sao. Cả cái việc chuẩn bị 1 sàn đấu đoàng hoàng, chắc chắn là tính cách của 18.

Rồi trận đấu cũng đã qua, 18 được Cell nhổ ra và tiếp tục sống sót. Tôi thì chịu cảnh chết chung với hắn. Nhưng 1 thời gian ngắn ngay sau đó, tôi bỗng xuất hiện trên chính nơi mà Cell bị tiêu diệt. Hmm, có thể là nhờ sự thần kì của mấy viên ngọc mà hồi xưa Red Ribbon bằng sống bằng chết phải tìm ra được sao? Ai là người đã ước tôi sống lại? Là 18? Quả bom tự huỷ cũng đã biến mất?

Tôi cứ đứng thơ thẩn nghĩ. Rồi thấy 18 đi đến chỗ mình.
"Nếu em nghĩ chị làm mấy cái việc đó thì không phải đâu"
"Vậy thì là ai được chứ?"
"Chính là cái tên đầu trọc mà cả chị lẫn em đều đã từng trêu hắn."
"Hắn ta đâu có lý do gì để làm như vậy chứ. Chắc là hắn thích chị rồi."
"Ai mà biết"

Và tên đó sau này là anh rể tôi.

"Tạm biệt! Từ giờ chị sẽ sống cuộc sống của riêng mình"
"Em cũng vậy, Lazuli"
"Lazuli? Em cũng nhớ lại sao?"
"Em đoán là do hệ quả của quả bom được gỡ ra khỏi cơ thể chúng ta"
"Ta nợ anh ta nhiều đấy, giờ thì tạm biệt em, Lapis"
"Tạm biệt! Lazuli"
"Chị không quen với mấy cái tên đó, nhưng nếu em thích thì cứ việc"
"Em cũng không quen, ta làm lại đi"
"Tạm biệt số 17"
"Tạm biệt số 18"

Tuyển tập fanfiction Dragon BallWhere stories live. Discover now