nướng thịt

114 19 6
                                    

- này, lee hangyul, em rảnh không?
- cũng không bận lắm. anh hỏi làm gì cơ?
- chỉ là, muốn cùng em đi nướng thịt

hangyul đang ở trong phòng tập thì nhận được tin nhắn của cho seungyoun. bài tập hôm nay cũng gần như hoàn thiện rồi, cũng đã lâu chưa gặp anh, nên hangyul liền đồng ý. cậu vốn nghĩ, chắc là đến căn hộ của anh mở bbq party, liền nhắn lại
- giờ em qua chỗ anh nhé? em sẽ mua rượu nhé? anh có muốn gặp dohyon không?
- à không. anh sẽ đến đón em. em ở phòng tập nhỉ? anh nghĩ là nên chỉ có hai chúng ta thôi
- à, vậy cũng được

hangyul cảm thấy có chút kì lạ, nhưng không hỏi thêm. cậu dặn dohyon trở về kí túc xá trước, khi về sẽ mua đồ ngon cho thằng bé. đợi một chút thì seungyoun lái xe đến. áo hoodie, quần sóoc, đội mũ. hangyul đã nghĩ, "à, hóa ra đây là "chất liệu bạn trai" mà mọi người hay nói tới".

- đã lâu không gặp, seungyoun-ssi
- muốn gặp em khó thật đấy

hai người trêu trọc nhau vài câu, xe của seungyoun bắt đầu chuyển bánh. không kìm được thắc mắc, hangyul đành phải hỏi:

- không phải đến nhà anh nướng thịt hả? sao phải tới đón em làm gì?
- không. anh muốn đưa em tới nơi này. thú vị phết
- vậy nhớ ghé một siêu thị nhỏ trên đường đi để em mua rượu nhé
- được

seungyoun bắt đầu mở nhạc. trong xe lúc này chỉ còn lại những câu hát. hai người vẫn yên lặng như vậy lúc ở cạnh nhau, trái ngược với sự ồn ào lúc có các thành viên bên cạnh. seungyoun và hangyul đều cảm thấy ổn, như cả hai đã từng khẳng định, cả hai hiểu nhau dù chỉ giao tiếp bằng ánh mắt.

khoảng nửa tiếng sau thì hai người tới nơi. đây có vẻ như là một khu ngoại ô, khá yên tĩnh. cả hai bắt đầu dỡ đồ ở sau xe, bếp nướng, thịt, một chiếc bàn, hai chiếc ghế và cả một túp lều nhỏ, nếu cả hai say quá có thể cắm trại qua đêm cũng vẫn ổn. hangyul cảm thấy có chút kì lạ, không dưng seungyoun lại lôi cậu đến đây chỉ để nướng thịt. như hiểu được sự thắc mắc ấy, anh bèn lên tiếng:

- chỉ là anh muốn tìm một nơi yên tĩnh và ở cạnh em. như khi chúng ta còn cùng kí túc xá vậy
- ừm

hangyul cũng không biết nên làm sao nữa. hai người căng lều lên trước, tránh khi tối quá lại khó có thể hoàn thành. xong xuôi, cả hai bắt đầu nhóm lửa và nướng thịt. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xèo xèo của những miếng thịt chín và giọng hát của một ca sĩ nào đó mà cậu không biết phát ra từ điện thoại của anh. sự im lặng bị phá vỡ khi seungyoun lên tiếng hỏi cậu:

- gần đây em vẫn ổn chứ?
- không thể nào ổn hơn được nữa

hangyul cười, giọng cười trong trẻo. lời cậu nói thật. được tập luyện, được trở lại sân khấu, hangyul cảm thấy rất hạnh phúc. đó là ước mơ của cậu, là điều mà cậu đã dành nhiều thời gian để phấn đấu.

- còn anh thì sao? dạo này em thấy anh đi chụp tạp chí nhiều
- ừm. anh cảm thấy không ổn lắm. anh nhớ về khi chúng ta còn ở bên cạnh nhau

câu trả lời của seungyoun lại khiến bầu không khí yên lặng trở lại. điều đó khiến hangyul nghĩ về lý do vì sao ban đầu họ lại thân nhau đến vậy. có lẽ do cả anh và cậu đều hiểu được cảm giác cô độc lúc ban đầu. nhưng ít nhất hiện tại, hangyul có dohyon bên cạnh, còn seungyoun, anh ấy phải trải qua mọi thứ một mình

seungyul - nướng thịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ