"Hoàng tử đã chọn được người bạn đời mà chàng mơ ước."

345 47 14
                                    

Steve nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ lớn trong phòng, lạc trong dòng suy nghĩ.

Chàng vẫn không tin được những chuyện đã xảy ra. Người kị sĩ của chàng đã bỏ đi. Sao anh ấy có thể bỏ lại chàng như thế? Sau tất cả những gì... Chúa ơi, đôi môi Steve vẫn chưa thôi được cảm giác nhộn nhạo sau nụ hôn của hai người. Buổi vũ hội đã tàn từ lâu, và Steve đã dành cả đêm, xen kẽ giữa việc nhìn đăm đăm về phía khu vườn và cố gắng nghĩ cách tìm lại chàng kị sĩ, người vừa mới nãy thôi đã bay vút vào không trung.

Sao Steve có thể quên hỏi cả tên của người ta cơ chứ? Làm sao chàng lại có thể cho phép anh ấy bỏ chạy đi như thế?

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Steve đã yêu. Nó bắt đầu như một nỗi sợ; một nỗi nhận thức bàng hoàng, rằng một vài khoảnh khắc vụng trộm với chàng kị sĩ có lẽ là tất cả những gì Steve có được, trước khi chàng buộc phải kết hôn với một trong những quý cô đã tham dự đêm vũ hội. Ý nghĩ đó khuấy lên trong chàng một sự kết hợp kì lạ giữa cảm giác rối loạn và lòng cương quyết, và ngay trước cả khi môi Steve chạm vào đôi môi chàng kị sĩ, chàng đã biết được, với sự chắc chắn vô cùng, rằng chàng sẵn lòng làm bất cứ cái gì để được bên anh.

Sau khi chàng kị sĩ đi mất, Steve đã rà soát kĩ xung quanh sân của tòa cung điện. Chàng biết như thế là vô vọng... đi bộ hàng chục lần trong khu vườn hoàng gia. Cuối cùng, chàng đành phải chấp nhận sự thật rằng chẳng có ai ở đó cả. Chẳng có bất kì một dấu hiệu gì cho thấy chàng kị sĩ đã từng ở cạnh chàng.

Vậy là Steve leo lên bậc thang và trở về phòng ngủ. Chàng đi thật chậm rãi, như một người đàn ông già nua và khắc khổ. Rồi chàng ngồi xuống bên khung cửa sổ, chẳng hề nhúc nhích kể từ đó.

Vì cớ sự gì mà chàng lại trơ mình để chàng kị sĩ đó bỏ chạy như thế? Steve đã phải lòng anh quá nhanh, đến mức sự ra đi của anh khiến chàng hoàn toàn tê dại.

Và chàng thậm chí còn không biết tên anh.

Lờ đờ trong dòng suy nghĩ của chính mình, Steve nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng lên từ phía dưới hành lang. Mẹ chàng gõ nhẹ cửa phòng Steve, và bước vào chỉ một vài giây sau đó. Bà nhăn mặt khi thấy Steve đang ngồi tựa mình trên chiếc ghế bành bên khung cửa sổ, chàng vẫn mặc y nguyên bộ trang phục vũ hội.

Bà lắc đầu, ngồi xuống mép ghế và nắm chặt lấy tay con trai. "Ta biết con đã trải qua một buổi tối khó khăn, con yêu, nhưng xin con hãy tin lời ta, ta dám chắc rồi mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa."

Steve chẳng còn đủ sức để tranh luận với mẹ, vậy nên chàng tiếp tục nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu ửng màu tím cam, và chàng thở dài trước khi quay đầu lại. "Người không thể để con yên tĩnh một lúc ư?" chàng hỏi khẽ khàng. "Con không có ý tỏ ra bất kính, thưa mẹ, nhưng thật sự bây giờ con không có tâm trạng để trò chuyện về buổi tối hôm nay."

"Có phải là vì chàng trai con đã đi theo vào khu vườn không?"

Steve chớp mắt nhìn đăm đăm vào mẹ mình. Chàng đã không ngờ được là bà sẽ hỏi câu đó.

[Stony Transfic] - The Little Glass ScrewdriverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ