Khoảng không gian đen tối đang dần nuốt chửng lấy cậu, ra sức vùng vẩy mãi nhưng chẳng thể thoát ra được cái bóng tối đáng sợ này. Cậu sợ hãi rút vào một chỗ cũng chẳng cần biết có an tu toàn hay ko.
Kookie......
Ai đó đang gọi tên cậu, ko chỉ một người còn có nhiều giộng khác nhau nữa. Giọng nói thật quen thuộc.
Kookie tỉnh dậy đi em - các anh
Tiếng nói giống như một tia ánh sáng giữa không gian tối tăm trong cậu vậy, ánh sáng duy nhất chỉ đường cho cậu, ánh sáng ngày càng gần, cậu chạy, chạy theo thứ ánh sáng đó, chạy mãi nhưng cậu lại ko thấy được đích đến. Nó ở đâu, giọng nói đó ngày càng rõ , cứ giống như cách nhau một bức tường thủy tinh, trong suốt nhưng chẳng thể chạm tới được. giơ bàn tay lên, cậu chạm vào bức tường thủy tinh đó, rọc rạch.. Bức tường thủy tinh nức dần, nó đang sụp đổ trước mắt cậu.
Bầu trời bên kia chính là một khu vườn hoa hồng. Màu cậu thích màu xanh dương, một màu thật huyền bí. Cậu nhìn thấy rồi, thấy được hình ảnh một thiếu niên trong tay đang cầm một khẩu súng, xung quanh chính là ba mẹ, anh trai, người yêu, người từng phản bội. Nụ cười của thiếu niên thật đẹp nhưng cũng đầy bi thương.
Ra sức ngăn cản nhưng vô ích người kia cũng nâng súng lên mà tự sát. Yêu? Các người có sao. Một câu hỏi và cũng như hỏi bản thân mik.
Jeon JungKook mày thật ngu ngốc - cậu hét lên.
Ngu ngốc. Người ngu là ngươi. Hãy nhìn đi. Khi ta cho một cơ hội để thoát khỏi cái bóng tối này thì sao. Ngươi vẫn là trở về với nơi đây - JK
Haha, yêu? Các người có sau. - cậu
Ko cần họ trả lời, tôi bây giờ đã có câu trả lời thích hợp nhất dành cho bản thân - cậu
Ngu ngốc, nghĩ chỉ cần thau đổi bản thân trở thành đáng yêu, ngây thơ thì họ sẽ yêu ngươi hay sau. Bọn họ vốn chẳng biết thế nào là yêu - JK
Yêu hay ko, ko đến lượt một tâm ma như ngươi lên tiếng. Đừng quên ngươi chỉ là chấp niệm một đời của ta mà thôi. Rất nhanh thôi sẽ biến mất mãi mãi - Cậu
Haha biến mất, ngày đó sẽ đến sao. Ta nói cho ngươi biết, ko bao giờ. Ta là ngươi, ngươi là ta. Mãi mãi cũng là một ko bao giờ biến mất. Cho dù kiếp sau, sau nữa mãi mãi chỉ cần là ngươi thì ko bai giờ biến mất được. Thứ chấp niệm đó mãi mãi sẽ theo ngươi mãi mãi - JK
Haha chúng ta đều là những kẻ đáng thương tại sao cứ mãi dày vò nhau. Buông tha cho nhau đi được ko - Cậu
Buông tha. Ngươi có từng nghĩ buông tha cho ta chưa. Chính bọn họ dồn ta vào con đường tự sát. Ý thức lẫn lộn. Ngươi thì sao cùng là linh hồn với nhau tại sao khi được sinh ra đã được ba mẹ yêh thương, có người yêu yêu mik. Có tất cả mọi thứ, còn ta thì sao. Ko có một thứ gì hết - Jk
Trách ta được sao - cậu
Trách, ta có thể trách ai đây. Một linh hồn như ta sẽ chẳng thể làm được gì - JK
Tôi là cậu, cậu là tôi hãy để tôi thay cậu sống hết quảng đời còn lại - cậu chân thành nói.
Sống thay, chấp niệm cũng chỉ là chấp niệm, sau ngần ấy thời gian cũng phải biến mất.
Jeon JungKook đừngq quên cậu còn mở một đống việc cần giải quyết. Tôi tha cho cậu nhưng ko đồng nghĩa bản thân kiếp này tha cho cậu - Jk nói xong thế giới bắt đầu sụp đổ......
BẠN ĐANG ĐỌC
* AllKook * YÊU ? CÁC NGƯỜI CÓ SAO 사랑하기 위해? 당신은 별이 있습니다
Fanfiction사랑하기 위해? 너희들 별이있어 Tình yêu gia đình đối với tôi thật khó. Một gia tộc chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống. kẻ yếu phải chết. Tôi đã cố gắng luyện tập thật tốt nhưng rồi các người có khi nào xem tôi là con do các người sinh ra chưa. Các người nói yê...