Taeyong ngốc lắm (1)

678 43 2
                                    

1.

Taeyong ngốc lắm, nó không có bạn.

Nó mới mười bảy tuổi, đáng lẽ ra nên có thật nhiều bạn. Nhưng nó chẳng có ai cả.

Nó cũng muốn có bạn. Nó chơi một mình rất lâu rồi. Nó cũng muốn có bạn cùng chơi với mình.

Dường như ông trời thấy nó đáng thương nên quyết định ban cho nó một người bạn.

Yuta, 17 tuổi. Người bạn đầu tiên của nó. Cậu ấy là người Nhật, rất tốt bụng, chịu chơi với nó.

Nó vui lắm, cậu ấy là người bạn đầu tiên nó có được. Dù thi thoảng nó với cậu ấy bất đồng ngôn ngữ nên không trò chuyện được nhiều. Yuta học được rất nhiều câu tiếng Hàn, nhưng câu nó hay nói nhất với nó là "Không sao cả."

Không sao cả, chúng mình có thể cùng chơi game.

Không sao cả, chúng mình có thể luyện tập cùng nhau.

Không sao cả, mình sẽ trở thành người bạn tốt nhất của cậu.

Nó vui vẻ nhận ra cuộc đời nó đã có được một chút may mắn rồi, nó sẽ không cần lén lút ước ao về một người bạn nữa, cũng không cần lén lút ghen tỵ với người khác vì họ có bạn nữa.
Yuta đến, mang cho nó nhiều may mắn và sự dũng cảm hơn. Nó rất biết ơn Yuta.

Yuta à, cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn đầu tiên của mình.

2.

Taeyong ngốc lắm, nó sợ người lạ.

Lúc này nó và Yuta đã là bạn được 1 năm rồi.

Nó không dám mơ mộng quá nhiều, có được một người bạn tốt như Yuta nó đã rất biết ơn rồi.

Nó không tham lam, nó không dám tham lam.

Cho nên lúc gặp được Moon Taeil, 19 tuổi. Nó chỉ dám lén lút đứng một góc nghe anh ấy hát.

Hyung ấy hát thật hay, thật sự rất hay. Giá mà trên tay nó lúc đó có máy ghi âm hay điện thoại, nó sẽ ghi lại giọng hát này, giữ lại.

Giọng hát trong vắt, ngọt ngào, gột rửa tất cả sự mệt mỏi và bất hạnh của nó.

Nụ cười của Taeil hyung thậm chí còn ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào nó từng ăn.

Nó thấy rung động, nó thấy trái tim mình đập rộn ràng mỗi khi trông thấy nụ cười đó.

Nên một thoáng nó đã quên mất, nó không được phép tham lam.

3.

Taeyong ngốc lắm, nó bất an vô cùng.

Taeil hyung vừa vào công ty được một ngày, đã quen với Yuta rồi.

Nó thấy Yuta bắt chuyện với Taeil hyung, thấy anh cười với Yuta. Họ nói vài câu gì đó nó không nghe được.

Nó chỉ âm thầm đứng một góc lén lút nhìn họ trò chuyện thôi. Lâu lâu lại vờ nhìn xung quanh mà đảo mắt qua chỗ họ đứng.

Rồi ánh mắt nó bỗng chạm đến ánh mắt của Taeil hyung. Hyung ấy đang nhìn nó!

Nó lập tức cụp mắt xuống, vành tai nó nhanh chóng đỏ ửng.

Taeil hyung phát hiện nó nhìn lén rồi sao? Có cảm thấy nó kỳ lạ không? Có cảm thấy chán ghét nó không?

Nó bất an. Nó chẳng biết vì sao lại bất an như vậy.

Nó đã quen với ánh mắt soi mói và những lời bàn tán kỳ lạ đến từ các thực tập sinh khác. Nó luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Tối đến nằm trong chăn nó mới dám lặng lẽ rơi nước mắt.

Kể cả Yuta cũng không biết nó khóc, vì nó giấu kỹ lắm.

Nó đợi tất cả mọi người trong phòng ngủ hết, trùm chăn qua mặt rồi mới dám rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt mà nó thậm chí chẳng biết vì sao lại rơi.

Yuta nói nó không làm sai gì cả.

Nhưng nó biết nó sai.

Sai vì nó có gương mặt này.

4.

Taeyong ngốc lắm, nó sợ.

Nó nhận ra Taeil hyung còn ít nói hơn nó.

Anh ấy không bao giờ nói gì, chỉ cười thôi.

Mặc dù không phải cười với nó nhưng mà nó vẫn cảm thấy vui lắm.

Yuta rủ nó cùng ăn trưa, nó đồng ý. Vậy mà là cùng ăn với các thực tập sinh mới.

Có Johnny bằng tuổi nó, có Jaehyun thằng nhóc 16 tuổi vào công ty cùng năm với nó, có Ten cậu bạn người Thái, có Doyoung nhỏ hơn nó một tuổi, có Yuta và có cả... anh Taeil hơn nó một tuổi.

Yuta biết nó sợ người lạ, muốn nó mở lòng và có nhiều bạn hơn nên rủ mọi người cùng đi.

Nó ngồi cạnh Yuta, bên phải nó là anh Taeil.

Nó chưa một lần quay sang phải, nó sợ. Sợ gì nó cũng chẳng biết.

Buổi trò chuyện cũng không đến nỗi nào, nhờ có Yuta và Doyoung hay pha trò, mọi người cũng thả lỏng và thoải mái hơn.

Nó nghe thấy tiếng cười của Taeil hyung ngay bên cạnh, tiếng cười nho nhỏ nhưng chân thành, ngọt ngào.

Dường như cái gì liên quan đến anh ấy cũng đều ngọt ngào.

22/03/2020
Au: Okaybari

𝟮𝗧𝗮𝗲 | 𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 | 𝗖𝘂𝗿𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ