Cái đuôi nhỏ của Taeil hyung ~

436 33 2
                                    

Cameo: Markhyuck

---

“Loa loa loa học sinh nào tên là Taeil xin hãy lập tức đến lớp Hoa hồng!”

“Xin nhắc lại xin nhắc lại, học sinh nào tên Taeil có em trai tên Taeyong học lớp Hoa hồng xin hãy đến lớp Hoa hồng ngay lập tức!”

“Này Taeil, có phải đang tìm cậu không?” Bạn ngồi sau lưng Taeil đưa tay khều khều nó nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“À cậu đâu có em trai…”

“Gì cơ?” Taeil mải mê loay hoay dọn dẹp và trang trí bàn học nhỏ của mình được một lúc, cuối cùng cũng nhận ra bạn ngồi phía sau đang nói chuyện với nó liền quay đầu hỏi một câu.

“Loa vừa phát thông báo tìm học sinh tên Taeil, tớ còn tưởng là tìm cậu, nhưng hóa ra là tìm anh trai gì đó mà cậu đâu có em trai nên không phải cậu đâu.”

“À vậy hả…” Taeil cũng không để ý lắm, nó đang thực sự bận rộn lắm. Hôm nay là ngày tiên đi học của nó ở lớp Trăng rằm đó, so với năm ngoái hai học sinh ngồi cùng một bàn thì năm nay nó được ngồi hẳn một cái bàn học nhỏ riêng. Taeil thích lắm, vui vẻ bày trí cho “lãnh địa” của riêng mình, mà Taeil một khi đã tập trung thì hoàn toàn ngó lơ thế giới xung quanh.

Ngay khi Taeil chuẩn bị bắt tay chăm chú vào công việc một lần nữa thì nó nghe thấy tiếng loa vang lên:

“Loa loa loa xin nhắc lại học sinh nào tên Taeil hãy mau ách-” Tiếng cô giáo đang thông báo bỗng đột nhiên lọt vào đó một câu khóc nức nở.

“Taeil hyung huhu…Taeil hyung hức...”

“Ngoan nha, Taeyongie đừng khóc, cô đang gọi anh trai em đến đây nè…” Cô giáo nhìn đứa bé xinh đẹp trước mặt khóc đến thở không ra hơi, xót xa dỗ dành, vội vàng thông báo vào loa một lần nữa.

“Học sinh tên Taeil có em trai tên Taeyong học lớp Hoa hồng xin hãy mau chóng đến lớp gặp bé nhé!”

Taeil vừa nghe thấy tiếng khóc quen thuộc qua loa liền ngây ngẩn cả người, không phải chứ…

“Này cậu chạy đi-” Bạn ngồi sau thấy Taeil cấp tốc đứng lên, hình mèo con đang dán nửa chừng trên mặt bàn cũng bỏ mặc, vội vã chạy ra cửa thì hỏi với theo.

Taeil chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên nó dùng sức chạy nhanh đến vậy trong 7 năm cuộc đời đó, mọi khi giành kẹo với Jungwoo hay cướp bánh của Haechan nó còn chưa từng dốc hết sức mình ra chạy như thế đâu.

Vội vã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ quen thuộc, Taeil liền thấy Taeyong nằm gục trên bàn ôm cái balo hình mặt trăng nó nằng nặc đòi mua vào sinh nhật năm ngoái khóc đến là đáng thương. Xung quanh cô giáo và các bạn học khác đang ra sức dỗ dành nó, mà thằng bé chẳng đoái hoài gì, chỉ rấm rức rơi nước mắt nỉ non một câu lại một câu “Taeil hyung”

Taeil bật cười, Jungwoo với Haechan mà nhìn thấy bộ dạng này của Taeyong chắc sẽ trêu nó đến cả tháng mất. Con mèo này cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là rơi nước mắt đó.

𝟮𝗧𝗮𝗲 | 𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 | 𝗖𝘂𝗿𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ