Chương 1: Tứ hôn khó chịu

565 2 0
                                    


Tháng tám giữa trời thu.

Khí trời vẫn còn nóng bức, tuy ban ngày mặt trời không chói mắt nhưng rất nóng nực, một cơn gió nhỏ cũng không thấy đâu, bóng cây một chút cũng không động đậy.

Lúc này, trên con phố phồn hoa lộng lẫy nhất kinh thành chẳng có bao nhiêu người trên đường ―― Đó là do hai ngày trước, một ông lão bị say nắng đã bỏ mình bên đường, thoáng cái người trên đường đột nhiên biến mất đi rất nhiều, dù sao thì làm gì có ai muốn bị mặt trời nướng chết đúng không? Trong chốc lát, các khu nghỉ mát mùa hè như trang viên ngoại thành và sơn trang trong rừng đều kín người, ngay cả ngôi chùa tồi tàn thanh tĩnh nhất ở phía bắc ngoại thành cũng đột nhiên có không ít khách đến hành hương, trái lại thì bên trong thành rất trống vắng.


Cả kinh thành trở nên buồn tẻ vì cái nóng này, hoàng cung nơi tầng tầng lớp lớp tường cao vây quanh còn buồn tẻ hơn.

Dù vậy, đối với Hữu Hòa công chúa ở An Dương Cung mà nói, so với cái nóng chết người này thì nàng còn muốn chết tâm hơn. Không thể tin được, một tháng trước hoàng huynh của nàng là Minh Đức Đế ban hạ một đạo thánh chỉ tứ hôn vàng chói, chói đến mù hai mắt nàng.

Đột nhiên nàng xuyên qua làm trẻ con, ở nơi này sinh sống mười lăm năm, Hữu Hòa cho rằng mình sớm đã quen với cách sống nơi này, từ nhân tình phong cảnh, lễ nghi phong tục, đến việc mang thân phận công chúa được hoàng đế yêu thương nhất, được người người ngưỡng mộ vượt qua một đời ngắn ngủi ―― nếu đúng như lời vị thần y ba năm trước đây tiến cung chẩn bệnh cho nàng, thì nàng sẽ không sống quá mười chín tuổi.

Kiếp trước, nàng chết ở tuổi hai mươi khi vừa qua sinh nhật được mười lăm ngày. Nếu như lời Chân thần y là đúng, vậy thì nhất định là trời cao thương xót nàng kiếp trước mệnh khổ, cho nên mới cho nàng thân phận cao quý như thế này, có điều lại quên giúp nàng sửa đi mệnh cách đoản mệnh.

Cũng may kiếp trước Hữu Hòa gần như trải qua hai mươi năm ở phòng bệnh nên nàng sớm đã quen với thân thể yếu ớt này. Ngược lại, tâm tình của nàng khoan dung hơn kiếp trước nhiều ―― Kiếp này còn có thể tệ hơn kiếp trước được à? Hơn nữa lần trước vừa chết là xuyên thành công chúa Đại Thịnh triều, cơm áo không cần lo, ngày ngày đều có người hầu hạ, thân phận tôn quý, còn có hoàng huynh yêu thương, so với kiếp trước vừa sinh ra chịu nhiều khổ sở nay vứt bỏ vận mệnh đúng là tốt hơn nhiều! Bây giờ nàng còn có gì để ghét bỏ chứ, nàng đã sống bình an được mười tám năm rồi có lẽ nàng nên cười thầm đi.

Nhưng mà một tháng trước, cái hi vọng này của nàng đã bị hoàng huynh thân yêu dập tắt mất.

Tứ hôn?

Hai chữ này thế nào lại nhảy ra từ miệng của tên thái giám tổng quản nịnh bợ kia, ngay lúc đó tâm tình Hữu Hòa như đang treo trên vách núi cheo leo nếu so với tâm tình lúc nàng xuyên thành trẻ con thì đúng là càng khiếp sợ hơn. Lúc Tiểu Liên Hoa đến báo, vẻ mặt của nàng lúc đó giống như "Bị sét đánh, mà còn là đánh liên tiếp ít nhất một canh giờ". Hữu Hòa nghĩ, bộ dạng nàng khi đó đại khái không phải là kiểu "Trợn mắt há hốc mồm" có thể hình dung ra được, có lẽ câu "Trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã chạy qua*" cũng không diễn tả được.

*Ý tương tự lòng rối như tơ vò.

Sau khi kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hữu Hòa là: Hoàng huynh của nàng và cái tên Tiêu Trực gì đó có thù oán gì đến mức bẫy nàng như vậy chứ? Đại Thịnh triều này ai ai mà không biết công chúa Hữu Hòa nàng được thánh sủng là quỷ đoản mệnh đâu!

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN THỜI CỔ ĐẠIWhere stories live. Discover now