(*¯ ³¯*)♡

870 48 4
                                    

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Zhong Chenle tại ngôi trường cấp 3 này. Nghĩ đến cảnh tượng có thể đến đại học mà mình yêu thích cùng anh Jeno và anh Jaemin mỗi ngày làm cậu vui sướng không thôi. Bởi vì hai người anh cưng chiều cậu lắm đó, đầu tiên phải kể đến là Lee Jeno - anh hàng xóm kế bên nhà cậu. Từ lúc còn nhỏ, Chenle đã luôn bám theo anh, được anh cưng chiều như một bé mèo thứ tư trong nhà, Chenle còn bị anh trêu chọc rất nhiều nữa. Gia đình hai bên cũng đặc biệt thân thiết với nhau nên đã sớm coi người còn lại là một phần của gia đình mình. 

Na Jaemin là người thứ 2 mà cậu xem như anh trai, Chenle gặp anh lần đầu tiên lúc cậu học cấp 2 khi đang đứng đợi anh Jeno trước cổng trường của anh. Anh Jaemin tất nhiên đã được nghe Jeno để rất nhiều về cậu nên cũng rất muốn gặp Chenle một lần. Nhưng được một lần sẽ có lần hai rồi lần ba đến khi ngày nào Jaemin cũng qua nhà Jeno chỉ để gặp Zhong Chenle. Anh tuy không thích sữa nhưng lại yêu thích hương sữa tươi trên người cậu vô cùng, Chenle lại mê đắm nụ cười thuần khiết của anh nên không khó để thân thiết với nhau, về sau lại càng giống như người một nhà.

Phải kể đến kỉ niệm giữa Chenle và Jaemin khiến hai người cứ nhớ mãi không thôi. Chỉ vì câu nói " Em muốn ăn Malatang của quán ăn ở trung tâm thành phố ", anh liền không do dự vào ngày hôm sau đã dẫn đứa em của mình đến đúng địa chỉ như Chenle nói rồi chén một bữa thật no nê nhờ số tiền lì xì để dành từ hồi Tết. Cũng đáng tiền lắm chứ, vừa được ăn ngon vừa nhìn Chenle hì hục ăn liên tục với khuôn mặt luôn bày ra vẻ hạnh phúc hết mức lại khiến anh cũng vui không kém. 

Hôm ấy người lớn trong nhà đều bận, Jeno vì bất cẩn khi chơi đá banh mà chân phải bó bột nên chỉ có hai anh em đi cùng nhau, mọi người lúc đầu có hơi lo lắng về việc để hai đứa nhỏ tự đi nhưng Na Jaemin rất có bản lĩnh đứng ra chịu hết trách nhiệm về mình khiến phụ huynh cũng bớt một phần lo lắng. May thay mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, chỉ khi gần về đến nhà trời lại mưa khá lớn nhưng Chenle năm đó lại khá nghịch ngợm nên liền rủ anh đi tắm mưa cùng mình. Kết quả là hai người cũng tù tì cùng nhau bị cảm cả tuần mới hết. 

Zhong Chenle lúc đó ngày nào cũng xin lỗi anh rối rít hết cả lên dù mình cũng chả đỡ hơn anh là bao. Câu nói luôn được Jaemin ghi nhớ trong đầu vào ngày bị bệnh thứ ba của anh, lúc còn đang năm trên giường nghỉ ngơi thì thân hình nhỏ bé không biết từ khi nào đã đứng trước giường anh, đôi mắt long lanh còn mang vẻ rất có lỗi, hai bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt vào hai bên má Jaemin, đôi môi chúm chím thủ thỉ : "Sau này em hứa sẽ nghe lời anh Jaemin hơn để anh không phải bệnh cùng em nữa đâu, anh phải mau chóng khỏe nha để còn chơi cùng bé mèo này nha ~."

Những năm tháng ấy, Lee Jeno và Na Jaemin đã cảm thán rằng mình cũng thật may mắn khi có được cậu em như vậy, chỉ là bây giờ Chenle trêu chọc hai người nhiều hơn theo thời gian. Khi lớn lên Chenle vẫn là một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, lễ phép, da dẻ lại còn mềm mại, trắng trẻo như một thiên thần vậy, khiến ai cũng muốn yêu thương cả. Ba người, hai lớn một nhỏ cùng nhau trải qua những khoảng khắc tươi đẹp cùng nhau, từ cưng chiều đến dạy dỗ, từ những đứa nhóc nghịch ngợm thành người trưởng thành đều gói gọn trong ký ức của ba người. 

[NaCl] [ONESHOT] Một chút đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ