Chap 3: Lời hứa

357 32 1
                                    

- Hả ?  Kuroko nhìn Kise cái đầu cậu nghiêng nghiêng có chút khó hiểu.

- Kurokocchi~ hãy làm cô dâu của ta đi . Ta muốn Kurokocchi làm vợ ta, được không? 

 Kise cười càng tươi hơn, tay nắm chặt lấy tay Kuroko nhìn cậu chờ mong câu trả lời .

- Nhưng mà Kise-kun mẹ tôi bảo chỉ có người lớn mới kết hôn và trở thành vợ chồng thôi, tôi vẫn còn nhỏ a . Kuroko ngây ngô trả lời anh .

Kise nghe vậy có chút ủy khuất nhưng ngay sau đó một tia suy nghĩ chợt lóe lên, anh nhanh nhảu nói .

- Vậy thì đợi Kurokocchi lớn rồi thì chúng ta cưới .

-ah.....uhm.....cũng được.

Kuroko suy nghĩ một chút thấy những lời Kise nói cũng hợp lý nên liền đồng ý, mà không hề biết rằng bản thân đã đang đi đúng đường mà con cáo nham hiểm trước mặt đã vạch sẵn. 

Sau khi nghe câu trả lời của Kuroko hơn cả vui sướng anh ôm chầm lấy cậu thì thầm bên tai .

- Hứa rồi nhé Kuroko .

10 năm sau 

Sau khi nói chuyện cùng Kise thì cậu tạm biệt anh trở về Tokyo cùng với bố mẹ, mới đây mà đã 10 năm trôi qua . Kuroko bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi xinh đẹp, cậu sở hữu làn da trắng sứ , môi đỏ mọng đồng tử xanh lam cùng hàng mi cong vút linh động theo từng cái chớp mắt của cậu . Cậu đã thật sự phá kén mà trở thành một chú bướm xinh đẹp rồi .

Hôm nay, trường Teiko ngôi trường mà Kuroko đang theo học bắt đầu vào kì nghỉ đông, ai cũng có những kế hoạch riêng, những chuyến đi dài trong kì nghỉ cùng gia đình. Gia đình cậu quyết định đến quê ngoại ở Kyushu và ở lại trong 2 tuần trước khi trở lại Tokyo. Trong suốt chặng đường Kuroko không giấu nổ sự chờ mong vì đã 10 năm rồi cậu mới trở lại đây , không biết Kise-kun có còn nhớ cậu không.

Đến nơi , ngôi nhà ngoại vẫn như vậy vẫn như lúc cậu còn nhỏ đến đây chơi . Sau khi sắp xếp đồ để ở trên phòng cậu đi xuống dưới nhà, nhà ngoại giờ chỉ còn mình cậu vì bố , mẹ và bà của cậu đã đi thăm họ hàng rồi, mẹ đã nấu cơm và đồ ăn để sẵn trên bàn cho cậu . Cậu ăn xong cơm thì rửa chén bát , quét dọn lại nhà cửa, xong xuôi cậu quyết định đi vào rừng .

Cậu đi vào rừng khu rừng yên ắng vang lên tiếng xào xoạt theo mỗi bước chân của cậu , mỗi lần có cơn gió thổi qua những chiếc lá khô lại rơi xuống cùng với dáng người của cậu tạo nên một khung cảnh có chút đượm buồn. Đi được một lúc lâu, thì trước mặt cậu xuất hiện một thân ảnh quen thuộc , một nam nhân vận yukata trắng điểm đỏ cùng giọng điệu không dấu diếm sự hào hứng .

- Kurokocchi~ ta rất nhớ cậu aaa~ 

Theo đó Kise ôm chặt Kuroko không cho cậu kịp phản kháng , Kuroko chỉ có thể để mặc Kise làm điều anh muốn . Kise cọ cọ cái đầu vàng vào hõm cổ của cậu như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó . Anh thật sự rất nhớ cậu , nhớ đến phát điên mỗi ngày đều mong cậu sẽ đến tìm anh và lại gọi tên anh một lần nữa.

- Kise-kun , Kise-kun ,.... Giọng của Kuroko vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình .

Nhìn xuống Kuroko "cậu thật đẹp " đó là những gì mà anh suy nghĩ , không tự chủ được anh cúi xuống đưa môi mình chạm vào môi cậu , gặm nhấm nó làm cho nó đỏ lên . Trong lúc cậu còn đang không phản ứng kịp thì anh đã cạy mở hàm cậu, đưa lưỡi dò xét bên trong lướt qua những chiếc răng của Kuroko. Cho đến khi thấy người trong lòng thiếu khí mà đánh vào lưng anh, anh mới tha cho môi cậu . Nhìn cậu cố gắng hít thở mà mặt đỏ lên hai mắt long lanh nước, anh liếm môi nở một nụ cười nhìn cậu.

- Hãy giữ lời hứa của cậu đi Kurokocchi~ .

_Dan_


(KiKuro) Cô dâu của hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ