Một hồi lâu Kuroko đứng dậy mang vẻ mặt có chút khẩn trương bước lại gần Kise :
-Ngài làm ơn hãy đưa tôi về nhà...tôi..tôi muốn về . Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ đối phương hai mắt ngập nước nhìn anh, tay không tự chủ đan vào nhau nắm chặt góc áo làm cho nó nhăn nhúm lại.
- Tại sao ta phải giúp ?. Kise nở nụ cười nhàn nhạt từ tốn trả lời cậu .
- Ta đâu phải bắt ngươi lạc, mắc gì ta phải giúp ngươi ?
Lúc đó không hiểu sao cậu cảm thấy rất sợ hãi , dù biết rằng anh ta không phải là người. Nhưng ngay thời khắc ấy cậu càng ý thức rõ ràng hơn rằng con " hồ ly " trước mặt này không phải là người . Cuối cùng trong sự sợ hãi tột độ cậu đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường của mình ở nhà ngoại. Trong lúc cậu cứ tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ thì vết thương ở trên tay, khi cậu chạy trong rừng và lá cây bám trên người đã tố cáo , đó là sự thật.
Vì quá sợ cậu chạy ngay đến phòng bố mẹ và kể cho họ nghe , bố mẹ cậu nghe xong thì cười lớn:
- Sau này con có thể trở thành họa sĩ được đấy , Tetsuya"
- Không phải đâu là thật đó mẹ . Cậu thật sự đang nói thật mà sao bố mẹ lại không tin chứ.
- Mà quan trọng hơn mẹ đã dặn con đi chơi về là phải tắm rửa sạch sẽ chứ, Kuroko mau đi tắm đi. Cậu không cam tâm nên đã đi tìm bà ngoại để kể chuyện, nghe cậu kể xong bà cậu liền xem xét xem cậu có bị thương ở đâu không .
- Suýt chút nữa là con đã bị hồ ly mê hoặc rồi đấy, nhưng hồ ly đã đưa con về nhà nên chắc đó là một con hồ ly tốt, không có gì là tốt rồi..... . Bà ôm tôi rất chặt và nói .
Vài ngày sau, cậu lại đến khu rừng để tìm con hồ ly "tốt bụng" kia . " Kise , Kise-kun cậu lớn giọng gọi anh " đi từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy anh làm cậu có chút khẩn trương, chân cũng bất giác đi nhanh hơn .
-Ayo, Kurokocchi~ sao hôm nay lại đến tìm ta a~. Một giọng bợt cỡn pha lẫn tiếng cười của nam nhân vang lên, thu hút sự chú ý của Kuroko.
- aaaaaa.....aaaaa Vâng đó là tiếng hét "trong trẻo" của bạn Kuroko.
Kise không chịu nổi tiếng hét liền cụp hai tai lại, sau đó liền đi lại đưa tay bịt miệng cậu, đôi mày xinh đẹp cau lại khó chịu lên tiếng :" Này cậu im lặng chút đi, cậu gọi tôi mà sao lại sợ như vậy chứ "
- Ah Kise-kun.
-Cậu đến đây tìm tôi có gì không ? Kise buông tay ra khỏi miệng Kuroko hỏi cậu.
- À ...thì ....thật ra.... Kise-kun đã đưa tôi về sao? Cậu rụt rè lên tiếng hỏi.
- Không phải ta thì ai, ta chỉ nói "tại sao" chứ không phải "không giúp" . Kise nằm nửa người trên đám mây nhỏ mà anh tạo ra, thong thả nhìn cậu nói.
- Chuyện hôm qua thật sự cảm ơn Kise-kun . Hóa ra Kise-kun không phải người xấu.
Kuroko mỉm cười nhìn Kise nói.
Kise có hơi bất ngờ không lẽ cậu đến đây chỉ để nói câu cảm ơn với mình thôi sao, anh lên tiếng hỏi cậu.
- Cậu .... đến đây chỉ để cảm ơn tôi thôi sao?
- ừm
Khi nghe cậu không cần suy nghĩ mà trả lời nhanh như vậy, trái tim vô thức cảm thấy một tia ấm áp len lỏi cảm thấy cậu nhóc trước mắt thật như một thiên thần hạ phàm xuống sưởi ấm tim hắn vậy . Anh nhảy xuống đám mây nhỏ, tới trước mặt cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên nó một nụ hôn, trước sự ngạc nhiên của cậu anh cười thật tươi nói :
-Kurokocchi~ thật đáng yêu ~ . Hãy trở thành cô dâu của ta đi a~~
_Dan_
BẠN ĐANG ĐỌC
(KiKuro) Cô dâu của hồ ly
Roman d'amourMột hồ ly gian xảo đã sống qua 3 thập kỉ, tình cờ một hôm hắn gặp định mệnh của mình nhưng cậu cứ trốn hắn, vậy thì hắn đành dùng chút thủ đoạn thôi. -"Ngươi tên gì aaaa~?" -"Kuroko Tetsuya " -"Được, Kurokocchi~ trở thành cô dâu của ta đi Warning: 1...