Chương 1 : Gặp gỡ

473 24 7
                                    

Học viện Identity v là một học viện nổi tiếng về công nghệ, năm nào cũng tiền vô như nước tiền ra như rùa. Nhưng năm nay tài sản của trường lại lên đến bạc tỷ. Sang đến mức đã thuê một chiếc du thuyền cho toàn trường đi chơi ở trên biển đến vài tuần. Nói chung, nó giống như con tàu Titanic nổi tiếng vậy, công thêm đây là học viện về công nghệ nên còn tiên tiến hơn cả Titanic, nhưng về kích cỡ, nó lại nhỏ hơn Titanic một chút. Cả trường ai cũng tham gia cả, nghe nói phòng ngủ sang chảnh, đồ ăn thịnh soạn, lại thêm cái không khí thoáng mát ở ngoài khơi, ai lại không thích chứ.

- Nè, cậu cất ba lô vào phòng đi, đeo hoài không thấy nặng vai à! - Naib nhìn thấy thằng bạn thân của mình đeo cái ba lô chà bá, nhìn thôi cũng thấy mệt dùm nó rồi.

- Không! Không nặng! Đại dương thênh thang như vầy, không khí trong lành, thời tiết ấm áp. Nhiêu thôi cũng giúp tôi thấy hết nặng rồi! - Mặc kệ cho thằng bạn thân cứ suốt ngày lãi nhãi về cái ba lô, Victor vẫn tiếp tục ngắm nhìn đại dương bao la hùng vĩ. Cảnh đẹp như vầy, lỡ mất một giây thôi cậu cũng thấy uổng.

-------------------------------------------------------------

Trời tối rồi, mọi người đang cùng nhau tụ họp khắp nơi trên tàu ăn hải sản. Còn Victor, lại đứng ngắm cảnh, còn Naib, chỉ biết đi theo thôi, vì chỉ có Victor là nói chuyện với cậu hợp nhất, nói chuyện với ai khác ngoài cậu là lại thấy quạu.

- Victor! Tôi đói! - Naib cố gắng lôi Victor vào ăn, nhưng lôi mãi không được, nhìn nó ốm yếu thế mà chẳng hiểu sao bám vào lan can không cách nào kéo ra được.

- Vậy thì vào trong ăn đi, tôi ở đây. - Không hiểu sao ngắm nhiều lắm rồi mà vẫn muốn ngắm. Cảm giác như không muốn rời xa vậy.

- Cậu ngắm nguyên buổi chiều rồi mà! Vô trong đi! - Vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lôi kéo.

- Ở đằng kia cũng có người ngắm cảnh kìa! - Victor vừa nói vừa nhìn sang bên trái, Naib thấy vậy cũng nhìn theo.

- Ừ! Thì sao chớ, ta không quan tâm! Ta đói! - Tiếp tục kéo.

-------------------- 15 phút sau ---------------------

- Cậu có thấy sóng càng ngày càng mạnh không? - Naib cuối xuống, nhìn xuống biển.

- Ừm! Chắc nên vào trong thôi! Cậu bạn kia cũng bắt đầu đi vô rồi!

Không hiểu sao sóng lớn nhanh hơn bất thình lình, Naib và Victor vừa mới định bước vào đã bị đánh bật lại vào lan can, bật ngửa ra phía ngoài. Cả hai cố gắng bám chặt lan can, cố gắng không để bị rơi xuống dưới. Nhưng sóng biển quá mạnh, cả hai đều bị tuột tay mà rớt xuống đại dương sâu thẳm kia. Hai người đều ngất rồi, giờ sóng có cuốn họ đi đâu thì cũng là chuyện của nó.

------------------ Sáng hôm sau -------------------

- Victor, Victor, tỉnh lại đi! - Naib sợ hãi, lay lay người Victor, cầu mong cho cậu tỉnh lại, không, cậu sẽ tỉnh lại, cậu còn thở mà. Chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.

- Khụ khụ khụ....! Naib? - Cậu tỉnh rồi, chỉ là hồn còn hơi mơ màng thôi nhưng cậu tỉnh rồi.

- Victor, híc híc, tôi sợ lắm, Victor! - Naib ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn trào.

[ Andrew x Victor ] Phải làm sao khi anh đã lỡ yêu em mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ