Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 34

4.1K 340 36
                                    

Khẽ gõ cửa, sau đó bước vào phòng, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay. Anh đang nhớ về ký ức ngày xưa. Khi ấy mẹ đã hứa sẽ đến xem anh thi vẽ tranh, khi ấy anh đã định sẽ vẽ một bức tranh về gia đình thật đẹp, thật hạnh phúc. Ấy thế mà ngày anh thi đấu chỉ có ba đến với anh, bức tranh của anh đoạt giải nhưng anh chẳng hề vui tí nào. Vì khi ấy mẹ anh đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Chợt nhớ đến khoảng khắc anh hay tin mẹ bị tai nạn qua đời, cả thế giới của anh dường như sụp đổ. Một đứa bé mười hai tuổi đang hạnh phúc đột ngột mất đi người mẹ kính yêu. Cũng may lúc ấy anh còn có ba bên cạnh. Anh hiểu ba cũng rất đau lòng, giờ đây chỉ có hai ba con nương tựa vào nhau mà sống.

Tiếng mở cửa của Nhất Bác kéo anh về thực tại, nhìn thấy cậu, anh ngước lên hỏi:

_Mọi người đã về hết rồi à?

_Đã về hết rồi. - Cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh.

_Thật xin lỗi lúc nảy anh....

Ôm anh vào lòng, Nhất Bác vỗ nhẹ vai anh 

_Không sao mọi người hiểu anh mà... 

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh cùng với những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện, Nhất Bác thở dài, vỗ vào vai mình hùng hồn nói:

_Ngoan, em cho anh mượn bờ vai nè, muốn khóc cứ khóc.

Đẩy mạnh cậu ra đánh yêu cậu một cái, lấy tay gạt đi nước mắt như một đứa trẻ 

_Ai nói anh khóc, anh không có.

_Còn chối, anh đừng có quẹt nữa, để em lau cho, mặt tèm hem như mèo rồi này.

Ngồi yên cho cậu lau mặt cho mình, tuy vậy vẫn liếc xéo cậu một cái, nhưng mà tâm trạng anh lại khá hơn khi có cậu ở bên.

_Nhất Bác....

_Hử?

_Anh ngốc lắm có đúng không?

Nhất Bác nhăn mặt khi nghe anh nói ra câu hỏi ấy, cậu nhìn anh không nói lời nào chờ anh nói tiếp

_Giá như thời gian có thể quay trở lại.......

Nhất Bác lấy tay nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Lúc này có vẻ như mọi lời nói đều là thừa thải. Cậu không thể bảo anh đừng buồn nữa, lại cũng không thể nhìn thấy anh tiếp tục đau lòng. Nụ hôn của cậu dành cho anh mang theo bao hơi ấm, nồng nhiệt như muốn nói với anh rằng có cậu ở đây ở bên cạnh anh, nỗi đau của anh hãy để cậu cùng chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh cũng vậy, cảm nhận được tình cảm của cậu mà ôm cậu chặt hơn, nước mắt không biết từ khi nào đã thôi không còn rơi nữa. 

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến đi làm lại bình thường. Công việc cũng khá là thuận lợi. Vụ việc Tư Dương bỏ trốn vẫn đang được điều tra, chỉ có điều một ngày tìm không ra cậu ta thì Tiêu Chiến vẫn chưa được an toàn.

Nhất Bác đâm chiêu nhìn tài liệu mà Kỷ Lý vừa gởi qua cho cậu, dấu vết của Tư Dương lúc ẩn lúc hiện nhưng có thể nhìn ra được khu vực hoạt động của cậu ta vẫn không ngừng xoay quanh Tiêu Chiến.

Chạy trốn ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ