Hồi III: Chém.

152 11 19
                                    

Đau.

Đau kinh khủng.

Cơn đau ngấm xuyên qua da thịt, chảy ngược theo huyết quản, trào lên bỏng rát đến tận óc.

Hắn điên mất.

Hắn muốn gào thét, muốn vùng vẫy, muốn làm mọi cách để biểu lộ cái cơn đau phát dại ấy, nhưng đến cả một tiếng rên rỉ cũng chẳng bật ra cho nổi.

Hắn muốn được giải thoát.

Hắn muốn chết.

Thật nhanh đi.

Nhưng đó mới chỉ là miếng cắn đầu tiên.

Lũ cá mập.

Chúng sẽ còn lặp lại nhiều nữa. Sẽ còn kinh khủng hơn.

Mà thôi, bỏ đi. Than thở cũng quá muộn rồi. Bây giờ hắn chỉ việc ở yên đây, và chờ cho đàn cá xông vào xâu xé, rỉa thịt hắn tới chết. Biết là chẳng hay ho gì, song đây là lựa chọn của hắn, là cách duy nhất để hắn hoàn thành nhiệm vụ, là cách duy nhất để chứng tỏ rằng hắn là một nhẫn giả thực sự. Chỉ mong, cuốn trục kia sẽ về được với Akatsuki. Có như vậy, hắn mới không hi sinh vô ích.

Nghĩ kĩ lại thì, đúng là cuộc đời của hắn cũng chẳng có gì hay ho mấy thật. Chẳng có gì cho hắn để hối tiếc, về một tuổi thơ ngập trong sắc tối, hay về những tháng ngày phiêu bạt muôn trùng – một cuộc đời bị lấp đầy bởi tội lỗi. Rốt cuộc thì cái đích đến đối với hắn vẫn còn quá xa, và khi hắn nhận ra mình đã chọn nhầm đường thì cũng chẳng còn cách quay lại nữa. Quá muộn rồi. Ít nhất, hắn vẫn giữ được cái danh nhẫn giả để mà về cõi âm còn đường mà đối diện những kẻ đã chết dưới tay hắn. Hắn vẫn xứng đáng là một nhẫn giả.

Ngay cái phút giây gần đất xa trời, tới sắp lìa mạng đến nơi ấy, hắn lại đột nhiên nhớ về Itachi, và những kỉ niệm với anh. Tại sao lại là anh nhỉ? Thật nực cười. Cứ như thể số trời trêu ngươi hắn còn chưa đủ ấy. Nhưng thú thực, hắn cũng khó mà chối rằng anh không quan trọng chút nào đối với hắn.

...

"Akatsuki chia làm các đội hai người để hành động." Tobi từ tốn chỉnh trang lại quần áo, vừa đeo cái mặt nạ quá khổ của ông lên, vừa nói. "Ta sẽ để anh tự quyết định cộng sự của mình."

"Thế à?" Lưng dựa cột tường, hắn tỏ vẻ thờ ơ, đưa mắt lượn quanh gian phòng cũ tồi tàn.

Cộng sự chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ là vấn đề đối với hắn. Từ đầu, hắn vốn đã mang danh là kẻ chuyên đi giết hại đồng đội, vậy có đi với ai liệu quan trọng chăng? Rồi thì hắn cũng sẽ xuống tay với người nọ thôi, nếu có thể. Cơ mà, nếu thông tin của Tobi là đúng, thì coi bộ hắn không nên xem thường những thành viên tiến trước trong cái tổ chức này. Chúng thường là những kẻ rất mạnh, và hẳn là có một điểm gì đó rất thú vị nữa. Hắn nên xem qua thử chút chứ nhỉ? Đi với một gã ghiền rượu, hay với một tên cao sang, thanh nhã quá mức chắc cũng chẳng vui gì cho cam đâu.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn liền bảo, vẫn không quên mang một nụ cười thật "tươi" trên môi:

"Bây giờ tổ chức có những ai?"

[Fanfiction - Naruto] Hoshigaki Kisame - ShindenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ