Mộng ngày

1.9K 184 32
                                    

Từ khi trở về từ nhiệm vụ ở phố hoa, trong lòng Uzui bỗng dưng có cảm giác là lạ, nó không phải là cảm giác đau ở cánh tay trái hay tê tê ở mắt phải, mà là tâm trạng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, bồn chồn có, thấp thỏm có, nhiều lúc hồn cứ thơ thẩn đi đâu đâu, lại có lúc lòng rộn ràng tiếng trống rồi tự nhiên đánh thịch một cái làm gã ngớ cả người. Chẳng phải là do cái sự rảnh rang khi đột ngột gác kiếm nghỉ hưu đến bất ngờ đâu, đến cả thú vui thường ngày về chiếc băng bịt mắt đính đá hào nhoáng gã còn chẳng để ý nữa là.

Trong những cảm xúc vẩn vơ thất thường ấy, gã chợt thấy cái thằng nhóc tóc vàng lùn tịt kia cứ đáng yêu thế nào. Cái đầu vàng vàng lúc lắc ôm dí lấy hai đứa bạn của nó, lúc trước gã còn chê nó xấu thậm tệ, thế mà tự nhiên tầm mắt không biết tự lúc nào lại đặt lên nó mà quan sát. Chỉ trừ cái tính đanh đá không khi nào ngưng ghen ăn tức ở với gã, thì thằng nhỏ trông cũng đáng yêu ưa nhìn, còn rất xinh trai.

Cho đến một ngày kia khi lơ ngơ bước đến phòng của Shinobu để xin lời khuyên về rắc rối của mình, gã mới ngớ người nhận ra mình mắc bệnh tương tư, mà tương tư ai không tương tư, lại tương tư trúng thằng nhóc lùn đầu vàng hoe kia. Gã xưa nay chưa từng nghĩ bản thân lại vướng phải thứ gọi là tình yêu, kể cả với ba nàng vợ yêu kiều ở nhà gã cũng chưa từng mang tâm trạng xao xuyến đến mức này. Uzui thầm gật gù, hóa ra thứ ướt át như tình yêu lại có thể đưa con người ta lên cái cảm xúc lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây. Trùng trụ chỉ dòm biểu hiện trên mặt gã rồi khúc khích cười, còn bảo chưa từng thấy gã đàn ông nào đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi mà vẫn còn mang cái mối bâng khuâng như đám nhóc chưa qua tuổi thành niên. Nàng ta còn nửa đùa nửa thật, rằng có thể gã sẽ lăn ra ốm vì bệnh tương tư mất.



Gã ốm thật. Cũng chẳng biết là do Shinobu độc mồm hay mối yêu nó ăn sâu vào tủy gã, ngày qua ngày chưa được hồi đáp khiến gã sinh bệnh. Nhưng thảm thương làm sao, khi cơn sốt đầu tiên sau từng ấy năm gắng gỏi trở thành một Shinobi quật cường lại là ốm vì tương tư một nhóc tân binh chỉ mới chạm mặt đôi ba lần, đá đểu nhau đôi ba câu. Có lẽ thứ thuốc tởm lợm mà gã từng phải uống kia chỉ trị được những cơn bạo bệnh bên ngoài, còn thứ bệnh khởi nguồn từ trái tim thì đến Shinobu cũng phải bó tay.

Nằm trên tấm nệm trải giữa phòng, gã hướng mắt ra bên ngoài, nơi những chùm hoa tử đằng rộ sắc tím rung rinh trong gió như những chiếc chuông nhỏ, một vài cánh hoa đơn sắc bị gió cuốn vào trong căn phòng mở toang, ghé lên mái tóc bạch kim của người bệnh một cái chạm phơn phớt. Uzui lim dim mắt, mơ hồ đặt tay lên trán, không bất ngờ lắm khi trán gã vẫn nóng rẫy, tuy thân thể đã đổ bao nhiêu mồ hôi mà cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Gã lầm bầm mệt mỏi rằng chắc chắn khi khỏi bệnh gã phải đến gặp thằng nhóc đã làm gã thành ra thế này để bắt nó chịu trách nhiệm một phen. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, gã lại mê man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


***

Bệnh tương tư và cơn sốt dai dẳng, chắc chắn là một trong những sự kết hợp tồi tệ nhất trong đời Uzui. Gã gồng cứng vai, chậm rãi trút một tiếng thở dài nặng nề, những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của người bệnh, không hiểu là do cơn ốm hay do cảm giác ngứa ngáy rạo rực đang nhen nhóm trong lồng ngực phập phồng.

Uzen's R18 fanfictionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ